Chương I: Ngọn lửa tham lam

93 2 10
                                    


Tôi đọc lướt qua nội dung của bức thư mà tên lãnh chúa thành phố bên cạnh gửi đến. Có vẻ đây là bức thư do chính hắn viết, nên chữ xấu như gà bới, lại còn lặp đi lặp lại từ "quy phục", e rằng đến cả một con Skeleton còn có vốn từ rộng hơn hắn. Nội dung trong bức thư đơn giản có thể gói gọn lại như sau:

Cảm thấy thật bất an trong lòng khi cuộc sống tại nơi hoang vu chưa được uy quang của Vương Quốc chiếu đến. Đức vua là người vô cùng từ bi, nếu thể hiện thành ý, đứa vua sẽ cho phép thành phố này được nằm dưới sự che chở của ngài. Trước hết, ba ngày sau chúng ta sẽ phái sứ giả tới điều tra tình hình thực tế, xin hãy chuẩn bị tiếp đón.

"Ngươi đang ban ơn cho ta à?"

Thôi cho ta xin đi. Những loại ân huệ "dỏm" này dây vào có mà bệnh lên chết xuống. Mà, xét theo mặt logic của những kẻ thích đi xâm lược bằng nỗi sợ hãi, Nagrol là thành phố được xây dựng trên vùng đất do Yêu Ma chi phối, thường xuyên chịu sự uy hiếp của Yêu Ma, không thuộc về bất kỳ một quốc gia nhân loại nào. Nói cách khác là không có bất kỳ sự hậu thuẫn nào, cho dù chúng tôi có bị quốc gia hay thành phố nào đó tấn công cũng không có ai bất mãn gì cả. Điều tên này đang muốn truyền tải chính là "bảo vệ chúng tôi" khỏi chuyện này. Chỉ tính riêng cụm từ "bảo vệ" trong câu đã làm cho người nghe cảm thấy nhức tai rồi. Để tôi phiên dịch lại cho dễ hiểu nhé.

"Ta để quân ở đây, vì vậy ngươi phải trả tiền để ta ăn chơi trong lúc rảnh rỗi."

Bên dưới lớp vẻ bọc của những từ ngữ dài dòng và hoa mĩ chỉ trần trụi một sự thật như vậy thôi.

Và thế là, chúng tôi phải nộp tiền thuế cho Vương Quốc, đồng thời phải cống nạp thêm hoa màu, mà có lẽ là hơn 80% sản lượng. Ảnh hưởng đến dân nhập cư là cực kỳ lớn. Vì vừa phải chịu thuế riêng, vừa phải giao ra quyền giao thương, người dân đâu còn tự do. E rằng, vũ khí của chúng tôi sẽ còn bị đánh thêm các loại thuế đặc biệt, có khi phải vì cống hiến cho quốc gia mà "tự ngyện giao nộp toàn bộ" đấy chứ. Và như tôi đã giản lược ở trên, tiền ăn chơi sa đọa của đám não tàn đó là tôi chịu. Mà vì đã là lũ não tàn, hành vi của chúng tất yếu sẽ vô văn hóa như vậy, và người trực tiếp gánh chịu chính là cư dân của thành phố.

Tuy nhiên, tên này đã sai lầm những điểm cực kỳ quan trọng.

Điểm đầu tiên, con người là một cây sậy yếu đuối. Ngoại lệ duy chỉ có những Dũng Sĩ và Anh Hùng. Chị gái của tôi đã nói rằng, cần cẩn thận với những tồn tại đó. Xét trên sức chiến đấu đơn thuần, họ có thể tương đương với Yêu Ma hạng A, hoặc át chủ bài của Ma Vương thông thường. Rất tiếc, Tổng Cục đã xác nhận không có bất cứ tồn tại nào như vậy nằm trong quyền kiểm soát của tên nam tước cả. Những Dũng Sĩ hoặc Anh Hùng, sau khi giải nghệ không làm Mạo Hiểm Giả nữa, tùy vào đóng góp mà sẽ được quốc gia trọng thưởng. Ví dụ như Volt, được Quốc Vương phong tước Công tước, tước vị quý tộc cao nhất vương quốc. Những Anh Hùng và Dũng Sĩ có tiếng nói rất lớn, tương đương với Bá tước hay Tử tước là ít, một tên nam tước quèn làm gì có cửa bắt chuyện với họ.

Có khả năng là tên nam tước sẽ yêu cầu chi viện từ quốc gia khác và phái đi những tồn tại như vậy, điều này không phải không thể. Nhưng, đó là trong trường hợp tôi không biết gì về lực lượng của kẻ địch. Tổng Cục NGAS đã xác nhận chính xác lực lượng địch và mọi con bài của hắn. Kết quả, năm nghìn quân lính chỉ có sáu chỉ huy tương đương Yêu Ma hạng B. Phải nói là yếu đến thê thảm.

{Fanfic} Maou-sama no Machizukuri! ~Saikyou no Danjon wa Kindai Toshi~Where stories live. Discover now