Chương V: Lời phủ dụ của kẻ thua cuộc

67 3 0
                                    

*Chú thích thuật ngữ:

- Ngoại giao pháo hạm: Gunboat Diplomacy / Gunboat Policy: là một phương pháp ngoại giao mà trước khi tiến hành đàm phán, một bên phô trương sức mạnh quân sự của mình nhằm ép buộc đối phương ký kết những hiệp ước có lợi cho bản thân. Đây là cách làm rất hay được sử dụng bởi Anh, Pháp, Đức hồi trước để thâu tóm thuộc địa.

Một thế giới mà người người nhà nhà đều ấm no hạnh phúc, muôn loài chung sống hòa thuận với nhau, mọi người đều bình đẳng như nhau là một thế giới đẹp đẽ đến mức lý tưởng. Chính vì sự đẹp đẽ lý tưởng đó mà thế giới đó không thể nào thành hình được. Nhưng cái đẹp thực sự chẳng phải lại là một khung cảnh bình yên giữa cơn giông bão sao? Chỉ cần một khung cảnh nhỏ bình yên và ngập trong ánh sáng tồn tại giữa cơn lũ chảy xiết của hỗn loạn là đã đủ rồi.

“Nhưng mà vì sao ta vẫn không thể có được các bình yên đó vậy nhỉ, Aviella?”

“Thần không nghĩ rằng ngài lại khó chịu với điều này, thưa Đấng Tối Cao. Thần thực sự xin lỗi. Nếu được, thần xin phép kết liễu mạng sống để chuộc lại tội lỗi của mình.”

“… Ngươi kết liễu mạng sống thì cái việc ngươi làm có thay đổi gì không hả? Bộ thời gian sẽ tua lùi khi ngươi làm cái hành động vô nghĩa đó hả? Ngươi có nhiệm vụ phải tiếp tục sống để mà giải quyết cái rắc rối này của mình đấy.”

Tôi lắc đầu một cách mệt mỏi.

Cô gái đang mỉm cười trước mặt tôi như một đứa trẻ muốn được nhận kẹo từ cha mẹ nó, đã làm một hành động khó mà chấp nhận được, ít nhất là về mặt ngoại giao. Bằng một cái niềm tin mà không biết làm sao có thể tồn tại trên thế gian này, Aviella đã trộm một CON RỒNG trong Hầm Ngục của Lyna-nee khi đi cùng tôi về thăm chị ấy. Mục đích của chuyến đi đáng lẽ là bồi dưỡng kiến thức về {Thánh} hệ ma pháp cho cô ta, và bây giờ thì cô ta lại còn trộm cả Yêu Ma của chủ nhà.

Tôi biết, tôi biết. Một con rồng hạng A thì không có đáng là bao so với sức mạnh quân sự của Lyna-nee, nhưng chỉ nghĩ đến việc lấy trộm đồ của chị ấy bằng kỹ năng là tôi đã không thể chấp nhận được. Chị ấy là ân nhân của tôi, là gia đình của tôi, và bây giờ thuộc cấp của tôi lại trộm mất một con rồng của chị. Hơn nữa lại còn bằng {Thuần Hóa}. Bây giờ cả con rồng cũng nhất quyết không chịu về với chủ sở hữu ban đầu của nó. Khi tôi biết được việc này, tôi đã phải lập tức quay trở lại Hầm Ngục của Lyna-nee để xin lỗi chị ấy, và còn phải nghĩ cách giáo huấn lại cô gái này nữa. Chưa dừng lại ở đó, sự tồn tại của loài Rồng ở Nagrol đã làm cho dân tình xáo trộn hết cả lên trong vòng mấy ngày, một sự tồi tệ không tưởng. Vậy mà khi tôi hỏi cô ta nghĩ gì khi {Thuần Hóa} con rồng đó, cô ta chỉ trả lời đơn giản là vì ‘nó dễ thương’. Thật không thể nào hiểu nổi.

“Lần sau đừng hành động như vậy nữa. Trước khi ngươi định làm cái gì, hãy tham vấn ý kiến của những tiền bối đi trước. Họ sẽ cho ngươi nhiều lời khuyên hữu ích.”

“Thần đã hiểu. Thần xin được khắc cốt ghi tâm lời dạy của Đấng Tối Cao.”

Dù rất phiền não với cô gái này, tôi không hề có ý định phủ nhận công lao của cô ta. Thứ nhất, những Thánh Hiệp Sĩ dưới sự lãnh đạo của Grand Knight đang rất được dân chúng ủng hộ. Họ nhiệt tình, thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ bất cứ người nào gặp khó khăn trong thành phố. Và vì tỉ giá trao đổi thấp hơn so với Blade Saintess, số lượng của họ cũng nhiều hơn hẳn, và tầm hoạt động vì thế cũng ít hạn chế hơn hẳn.

{Fanfic} Maou-sama no Machizukuri! ~Saikyou no Danjon wa Kindai Toshi~Where stories live. Discover now