Chương II: Ảo tưởng bị đập tan

82 2 0
                                    

Ngày hôm sau, tôi hướng về phía trụ sở của Tổng Bộ tham mưu đặt tại tầng phụ thứ ba. Bởi lẽ, tôi muốn gặp Beelzebub để chốt lại những biện pháp đối phó cuối cùng giành cho chuyến “thị sát” của con người vào ngày mai. Mặc dù hầu hết các kế hoạch đã được quyết định, nhưng tôi muốn nghe ý kiến của cô ta. Trước khi đi gặp Beelzebub, tôi có bí mật dò hỏi những người xung quanh về tình trạng của cô ta. Có vẻ như Beelzebub đang cố vượt qua nỗi đau để mất người thương của mình. Một vết thương tinh thần là một vết thương khó mà phai mờ được, nên tôi nghĩ sẽ mất thêm ít thời gian nữa trước khi cô ta hoàn toàn bình phục. Dù vậy, phán đoán và phong thái lãnh đạo của Beelzebub vẫn chuẩn như xưa.

Trong lúc đang suy nghĩ như vậy, tôi đã đặt chân đến công xưởng sản xuất bánh của quân đoàn Undead. Những con Skeleton cấp thấp đang bận rộn làm việc. Nhưng mà, dù nhìn thế nào cũng thấy có con người lẫn vào trong… có lẽ đó là những Mạo Hiểm Giả chết do đi ăn trộm {Gạo Huyết Rồng} được tái sinh chăng?

Nhào bột, tạo hình, nướng bánh, phủ mật ong và đóng gói. Công việc của họ hoàn toàn tuân theo chuẩn mực đã đề ra từ trước. Dưới sự quản lý của Beelzebub, khả năng làm việc hiệu quả được đẩy đến cực hạn. Tính trung bình theo giờ, chúng tôi có thể sản xuất được hơn ba trăm chiếc bánh, hoàn toàn đủ khả năng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của cư dân thành phố và những Mạo Hiểm Giả dừng chân tại đây. Chúng tôi kinh doanh hai loại mặt hàng liên quan đến bánh mì là bánh mì dạng ổ bình thường, và bánh kếp mật ong. Nếu bạn chỉ muốn no bụng thì chọn cái trước, còn muốn thưởng thức món ngon thì cái sau là lựa chọn tốt hơn cả.

“Xin chào Chủ Nhân. Ngài cũng muốn ăn bánh kếp sao ạ?”

Giọng nữ ngọt ngào vang lên. Retriever nhanh chóng tiến về phía tôi. Cô ấy đang mặt một bộ giáp đen tuyền, hông giắt thanh nhất thủ kiếm đồng màu. Mặc dù tôi biết Lục quân luôn giữ tinh thần “thường trực trên chiến trường” nhưng mà thế này thì có hơi quá.

“Retriever, hình như hôm nay tâm trạng của ngươi rất tốt thì phải?”

Việc tư và việc công phải phân biệt rạch ròi, không thể để công tư lẫn lộn. Nếu đây là một chuyến dạo chơi, tôi có thể gọi Retriever là con dâu, hay cô nàng có thể gọi tôi là bố chồng. Nhưng vì đây là môi trường làm việc, chúng tôi phải hành xử cho nghiêm chỉnh.

“Đúng thật là rất vui, thưa Chủ Nhân.”

Cô nàng không có ý định giấu diếm gì chuyện đang có một tâm trạng tốt. Ừm, Kuroki dạo này có nhiệt tình quá thể không nhỉ? À, không, chắc là do Kuroki mới hoàn tất công việc, quay về Nagrol nên cô nàng mới hạnh phúc như vậy. Đây chẳng phải cái người ta gọi là “vợ mới cưới chờ chồng về mới ăn chung” sao? Hừm, nếu để hai đứa nó tiến nhanh quá thì cũng ổn thôi, nhưng mà đám cưới của hai đứa thì tôi nghĩ phải chờ đến tháng sau cơ.

“Chủ Nhân này, ngài không nghĩ mình nên nhanh chóng đi gặp ngài Beelzebub sao? Thần nghĩ ngài sắp trễ hẹn rồi đấy ạ.”

“Không trễ đâu. Với lại, ta cũng muốn cô tham gia cuộc họp nhỏ này.”

Tôi quay sang ngỏ lời với Retriever.

{Fanfic} Maou-sama no Machizukuri! ~Saikyou no Danjon wa Kindai Toshi~Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang