Chương I: Passionate (K)night

38 2 0
                                    

Chương I: Passionate (K)night

*Chú thích:

Trong đoạn ở phần II có đề cập đến từ “co giật”. Diễn tả cái “co giật” tui dùng chữ “spasm” nhé, chứ không chỉ là “twitch” thôi đâu. Hoặc là, nó giống như “convulse” ấy.

Tính cách: ở đây tui đang muốn chỉ chữ “trait” chứ không phải “personality” nên đừng nhầm lẫn. Ai có cách diễn nghĩ tiếng việt hay hơn thì cmt để tui chỉnh lại nhé.

“Ruru, hãy ra đây chào hỏi với khách quý của chúng ta đi nào.”

Không gian bên trong chiếc cốc nước bị biến dạng, sau đó một cách cổng không gian được mở ra. Người bước ra khỏi đó quả nhiên là một cô gái xinh đẹp chưa đến tuổi trưởng thành khác. Tại sao tôi lại có thể đoán được Yêu Ma này sẽ là một cô gái ấy hả? Là bởi vì cái tai tiếng của Lolicon Procel – Lolicel đã đi trước anh ta rồi. Yêu Ma vừa bước ra khỏi chiều không gian khác là một cô gái khá quyến rũ, có mái tóc ngắn ngang vai màu xanh nước biển, đôi mắt đồng màu tràn ngập ý chí mạnh mẽ. Đôi tai hơi nhọn, khoác trên mình một chiếc váy gợi cảm màu lam nhạt.

Đây là Yêu Ma thu thập tình báo mà Yuki đã đề cập đến sự nguy hiểm đáng gờm trong rất nhiều báo cáo của mình. Đôi mắt của cô gái này tinh tường hơn hẳn những người khác, và bầu không khí tỏa ra cũng khác so với người thường.

“Tôi là R’lyeh Diva, nữ danh ca xanh lam của biển sâu, vu nữ của Tà Thần.”

Thanh âm trong trẻo khiến người khác cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Và đồng thời đi kèm với nó cũng là một pháp chú mê hoặc khá mạnh. Nếu là con người bình thường, có lẽ đã say đắm cô gái này chỉ với chất giọng ngọt như rót mật vào tai vậy.

“Lần đầu gặp mặt, ta là Ma Vương {Tử Vong} Exion. Rất hân hạnh được làm quen.”

Đối với những con người sở hữu đôi mắt giống thế này, tôi chọn cách chào hỏi có phần giống tác phong công việc hơn. Tôi đứng lên, đưa tay phải về phía trước. Bàn tay lạnh lẽo của tôi, và bàn tay mềm mại của R’lyeh Diva bắt chặt vào nhau, rồi cả đôi bên cùng ngồi xuống. Một cái bắt tay là một cách chào hỏi lịch sự khi vào công việc chính.

“Trước hết, cô R’lyeh có thể cho tôi biết cô coi việc thu thập tình báo như thể nào là tốt nhất không?”

“Tất nhiên là tốc độ truyền tải thông tin nhanh và chính xác.”

“Hoh, vậy thì cô có thể nói cụ thể hơn nữa không? Dù gì chúng ta cũng là đối tác của nhau kể từ bây giờ, nên như vậy cũng không phải là yêu cầu gì quá đáng, đúng chứ?”

Cô ấy tìm kiềm sự đồng ý của Ma Vương {Sáng Tạo} Procel, và anh ta gật đầu khẽ một cái. R’lyeh Diva bắt đầu giải thích về cách làm cho tôi, điều mà tôi đã biết được từ trước. Tôi chỉ đơn thuần muốn kiểm tra sự trung thực của cô ấy thôi.

“Tôi và những thuộc hạ của mình, các Ocean Singer dùng nước làm trung gian và thành lập nên một mạng lưới thông tin liên lạc. Chúng tôi sẽ định kỳ dùng nước để vận chuyển bao con nhộng có chứa âm thanh được mã hóa, khi nhận được bao con nhộng, chính là truyền đạt thông tin thành công. Tùy thuộc vào địa điểm hay tình hình, chúng tôi có thể dùng sông ngòi, mạch nước ngầm để hình thành nên nhiều kênh truyền tin. Tôi tự tin tuyệt đối vào sự chính xác của hệ thống này.”

“Hoàn toàn dựa vào năng lực của Yêu Ma do mình chi phối, tính bảo mật của thông tin sẽ được gia tăng. Nền tảng ban đầu như thế là tốt đấy, nhưng mà… trong trường hợp thông tin gửi về bị đối phương chặn lại rồi thay đổi nội dung thì sao?”

“…”

“Hay là, có thể thao túng thông tin được chuyển về trụ sở thì sao? Báo cáo hoàn toàn có thể bị làm giả một cách chi tiết và hoàn hảo, thậm chí cả ta cũng làm được. R’lyeh-san, cô có cách nào để xác nhận thông tin giả không? Chưa kể, làm thế nào để R’lyeh-san biết được thông tin nào mình tìm hiểu được là chính xác? Lỡ như kẻ địch biết trước có gián điệp và cố tình tung tin giả thì sao?”

Tôi đưa ra một số trường hợp tiêu biểu và đơn giản nhất cho cô gái tóc xanh trước mặt. Và đáp lại câu hỏi của tôi chỉ có tiếng gió thổi nhẹ từ cây quạt bên cạnh.

“Sao rồi? Cô có còn tự tin tuyệt đối về việc thu thập thông tin của mình nữa không?”

“… Không…”

Đôi mắt của cô gái trông có vẻ đã đánh mất vẻ tự tin và ngạo mạn trước đó. Hừm, tại sao họ lại dễ bị đánh vào xúc cảm thế này? Nếu người ngồi đây không phải là tôi, mà là một Ma Vương có tính cách và khả năng như tôi thì bọn họ chắc chắn sẽ bị tẩy não và phá hỏng hoàn toàn chỉ bằng lời nói. Nhìn vào biểu cảm của cô ấy với cả Ma Vương {Sáng Tạo}, hai người bọn họ đang thất vọng đến mức bị chỉ ra điểm yếu chỉ bởi một tên Ma Vương cùng thế hệ là tôi đây. Cũng phải thôi, bởi lẽ nếu là tôi, tôi cũng sẽ khá đau đớn nếu bị Eugen chỉ ra một lỗi giản đơn đến như vậy đấy. Nhưng, đến lúc nên đánh thức cô gái này rồi.

“À, đừng hiểu nhầm ý ta. Tất cả những điều này đều có thể được giải quyết, nếu R’lyeh-san tái tổ chức lại cách làm của mình, mà đó cũng chính là công việc của ta mà. Nếu mà cô giải quyết được hết thì chắc ta thất nghiệp quá.”

Tôi nở một nụ cười nhẹ nhàng với người đối diện. Sắc mặt cô ấy có vẻ tươi tỉnh lên hơn một chút rồi đấy. Vậy thì tiếp tục thôi.

“Trước hết, để ta nói rõ. Những chiêu bài vừa rồi đều là do con người sử dụng, thường thì Ma Vương sẽ chỉ cậy vào năng lực Yêu Ma mà không quan tâm đến điều này. Tuy nhiên, trong thời đại mới mà chúng ta sắp được trải qua, ta, cô và nhiều Ma Vương giấu mặt khác đều sẽ đưa những thứ này thành tiêu chuẩn. Việc chúng ta phải đi trước họ là tất yếu. Vì vậy, trong những ngày thành phố Avalon này, ta sẽ hướng dẫn cô cách để suy nghĩ như một gián điệp thực thụ, không, nói đúng hơn là như một spy master thực thụ. Để rồi sau này, cô sẽ có thể tự bước đi trên chính đôi chân của mình dù không có sự hướng dẫn từ bất kỳ ai.”

Tôi một lần nữa cảm thấy ý chí của người con gái trước mặt, ý chí của một vu nữ của tà thần đang cháy rực lên như một đốm lửa không tàn. Một sự tương phản thú vị phản chiếu trong đôi mắt điềm tĩnh như biển xanh ấy.

“Tôi đã hiểu. Vậy, mong ngài chiếu cố từ đây.”

“Ừm. Mong R’lyeh và mọi người chiếu cố cho tôi. À…”

Sau đó, tôi nhấp nháy miệng mình thành một khẩu hình đặc thù mà chỉ có những người từng vận dụng ma thuật di chuyển qua chiều không gian khác mới hiểu được. Hay nói đúng hơn, tôi gửi một thông điệp riêng cho một mình R’lyeh Diva, mà không để bất kỳ ai nghi ngờ, ngụy trang bằng cách lấy từ {Kho Chứa} của mình ra một chai thủy tinh hết sức tráng lệ. Từng nét viền, từng cạnh và kể cả tấm giấy in thương hiệu cũng được làm từ vật liệu xa xỉ không tưởng. Cuộc đời một con người, nếu không phải là huyết mạch của chân vương, là vương giả của quốc gia, khó mà chạm được đến một bảo vật xa xỉ như thế này.

“Đây là chai rượu hai trăm năm tuổi đặc biệt mà tôi muốn dành làm quà tặng cho mọi người, xem như là một lời cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội được cứu lấy một người rất quan trọng đối với mình.”

Tôi đặt nhẹ chai rượu quý lên mặt bàn gỗ, trưng ra một nụ cười thân thiện. Tất nhiên, dù có làm như thế thì Ancient Elf Aura vẫn tiến hành dùng ma thuật để kiểm tra chai rượu. Bạn không thể cứ nhận quà từ bất kỳ ai mà không kiểm tra tác hại của nó được, nếu bạn là một vị lãnh đạo quan trọng không thể thay thế. Đối với những Yêu Ma và Hầm Ngục của bản thân, không ai có thể thay thế chính Ma Vương đó nếu anh hoặc cô ta là một Ma Vương được thủ hạ mến mộ.

“Nhân tiện đây, quý ông Hắc Tử Long Siegwurm, tôi có thể hỏi ông một vài câu được không? À, câu hỏi này không mang tính công việc, nên đây chỉ đơn thuần là trí tò mò của tôi thôi. Ông có thể khước từ nếu muốn.”

“Nếu Chủ Nhân của tôi đồng ý, tôi sẵn lòng trả lời những câu hỏi của ngài.”

Tôi xoay sang nhìn Procel. Anh ta cũng không có lý do nào để từ chối một câu hỏi vô thưởng vô phạt, đúng chứ? Thậm chí tùy thuộc vào thứ tôi định hỏi, anh ta còn có thể tìm hiểu thêm một vài thông tin về tôi nữa chứ.

“Vâng, xin ngài cứ hỏi. Nếu nằm trong khả năng của tôi, tôi sẽ cố gắng trả lời.”

“Vậy thì, Duke-san, tôi hi vọng mình có thể gọi như thế, ông có bao giờ nghe được giọng nói lạnh lẽo bên trong đầu mình khi sử dụng {Cường Hóa Tái Sinh} lên con người không?”

Tôi chỉ muốn xác nhận cái năng lực này của mình thôi. Khi mà tâm trí tôi trở nên bất ổn sau khi giết cũng được năm nghìn nhân mạng, tôi đã nghe rất rõ ràng và rành mạch cái giọng nói u tối ấy bên trong đầu mình. Tôi cứ nghĩ nó là do sức mạnh bộc phát lúc đó đã tạo ra một ham muốn xuất phát từ chính bản thân mình nên mới thử kích hoạt lại sức mạnh đó một lần nữa. Lần sử dụng này, tôi đặt rất nhiều xác chết “tốt” xung quanh mình, rồi giải phóng năng lực đó.

Quả nhiên, cơ thể nảy sinh dị biến. Mái tóc từ màu nâu chuyển hoàn toàn thành trắng bạc, đôi mắt cũng biến thành một hốc trũng đen tối không đáy. Dù là tròng trắng hay con ngươi thì cũng chỉ thuần một sắc đen. Lượng ma lực bên trong cơ thể bùng nổ, sức mạnh thể chất cũng được gia tăng đến mức cực đại. Khi ở trong trạng thái đó, tôi có thể thi triển một kỹ năng chiêu hồn bậc cao mà bình thường không thể làm được. Cái quan trọng ở đây là, khi tôi bước vào trạng thái đó, đầu tôi nguội đi hẳn. Tất cả mọi thứ xung quanh cũng chỉ giống như những con số không hơn không kém. Cái nào đáng giá thì giữ lại, hoang phí thì hủy bỏ. Thú thật, cộng với đó là một số suy nghĩ cực kỳ không ổn mà làm tôi cảm thấy cái dạ-dày-không-tồn-tại của mình muốn lộn ngược lại và nôn ọe mọi thứ ra. Tôi tạm gọi trạng thái này là selbst – một bản ngã của mình.

“Ý ngài là sao, ngài Exion? Tôi hoàn toàn không nghe thấy bất cứ gì cả.”

“À, thôi vậy. Tạm thời ông quên điều tôi vừa nói đi. Đó chỉ là một ý tưởng kỳ lạ đột nhiên xuất hiện thôi.”

Khi một người dặn bạn hãy “quên điều tôi vừa nói đi”, bạn sẽ có khuynh hướng ghi nhớ cái đó kỹ càng hơn, vào sâu trong tiềm thức của mình. Đến một lúc nào đó, khi chuyện đang trở nên có lý nhưng lại “đột nhiên thiếu đi một mảnh ghép nào đó”, câu nói lúc ấy sẽ bật ra ngay tắp tự. Một cách rất hay để kiểm soát một phần nhỏ tâm lý và hành động của người khác. Từ nãy đến giờ những điều tôi nói, những lời tuôn ra từ cái miệng của tôi, tôi tin là họ sẽ có phần nghi ngờ và có phần tin tưởng. Từ góc nhìn của họ, tôi có thể đang nói nói tất cả sự thật, hoặc tất cả đều là giả dối. Mà, cách hiệu quả nhất để lừa người khác lại là nói thật cơ. Một lời nói thật xen lẫn với một chút dối trá sẽ đem lại hiệu quả gấp nhiều lần so với phun đại ra một câu chuyện thêu dệt nào đó. Hãy nói thật đối với những gì bạn nghi ngờ người ta đã biết hay có lẽ đã biết, và thêm vào một chút gia vị hay thậm chí là thay đổi thành phần của những gì người ta chưa biết, hoặc chưa rõ. Một lời dối trá dựa trên sự thật luôn trông có vẻ thành thật hơn. Tôi nói rồi, về khoản chiến tranh tâm lý này, tôi không phải hạng người có thể dễ dàng bị đánh bại đâu.

Sau đó thì chúng tôi tận hưởng những ly rượu ngon, và tôi còn được mời ở lại để ăn tối cùng họ nữa. Tiếc là Procel lại cho thuốc nói thật vào trong thức ăn của tôi một cách quá lộ liễu như vậy, trong khi biết rõ là Undead có khả năng miễn nhiễm mọi loại chất độc và hiệu ứng tinh thần bất lợi. Nếu anh ta có thể làm nó hoàn hảo hơn nữa, bằng cách nào đó khiến nó tác dụng được lên tôi, có khi kế hoạch tôi vạch ra lại đến hồi kết và bản thân tôi thì trở thành một con cún ngoan ngoãn liếm chân cho anh ta đấy chứ. Thật đáng thất vọng mà.

“Được rồi, mình nên đi đâu đây?”

Tôi đã nói là mình sẽ thuê phòng trọ, và thực chất cũng đã thuê sẵn một phòng trọ rồi, nhưng tôi thích đi lang thang về đêm ở một thành phố như Avalon hơn. Sòng bạc mở cửa suốt đêm, và còn rất nhiều dịch vụ khác nữa, ở Avalon hoàn toàn không hề thiếu hoạt động về đêm. Đầu tiên tôi sẽ quyết định đi thăm sòng bạc vậy. Người ta bảo bạn sẽ không thể tận hưởng một sòng bạc mà không có bất cứ đồng xu nào dính túi, vậy nên tôi triệu tập bốn tên Kỵ Sĩ đến, và yêu cầu chúng làm vệ sĩ cho tôi (trong trạng thái không cưỡi ngựa, mà thực ra thì, con ngựa đó cũng là một loại ma vật đặc biệt đấy), một người đang đóng vai một quý tộc trẻ có nhiều tiền. Tôi ngụy trang bằng cách thay đổi quần áo của mình cho giống với người dân ở đây, và đeo một chiếc mặt nạ có hơi đặc biệt một chút.

Tôi đem theo vài nghìn đồng vàng, thỏa sức tiêu xài chúng (một cách gian lận) và giành được một vài chiến thắng ở mấy trò như roulette hay là slot machine, và bởi vì tôi cược toàn bộ, nên số tiền vốn cũng gia tăng đáng kể. Tuy vậy, tôi lại chẳng cảm thấy vui chút nào.

Có lẽ là do cách tôi tận hưởng sự vui vẻ khác với kẻ khác, hay là do tôi không thể nào vui được khi Yuki còn đang nằm trên giường bệnh kia? Mà, chuyện tôi vui hay không có quan trọng không nhỉ? Rõ ràng là không rồi. Tôi cần phải hoàn thành mục tiêu đề ra khi đến Avalon cái đã. Trước hết là…

“Sòng bài này là một ý tưởng kinh doanh thật tuyệt vời.”

Tôi chắc chắn sẽ đem nó về áp dụng cho Hầm Ngục đáng yêu của mình. Không giống như sòng bài theo kiểu cá cược cổ điển như đua ngựa, hay là đánh bài, những trò chơi mới lạ ở đây thực sự thú vị. Tôi đã ghi nhớ toàn bộ cách thức hoạt động của chúng vào bộ não của mình để có thể truyền đạt lại cho các thủ hạ là kỹ sư ở quê nhà mô phỏng lại. Việc có thêm các hoạt động giải trí mới lạ sẽ giúp tăng thêm chất lươngj DP tôi thu được tại Nagrol.

Quan trọng hơn nữa, tôi đã nảy ra một ý tưởng cực kỳ tuyệt vời. Không, đây là một ý tưởng có thể đem lại cả một cuộc cách mạng cho lịch sử. Tôi đã quyết định sẽ chia sẻ ý tưởng này với Akiko khi chúng tôi gặp lại nhau. Việc này chắc chắn là một bước đi vô tiền khoáng hậu, và chắc chắn sẽ khuấy đảo quy tắc nhìn nhận của mọi người về đồng tiền. Vừa có lợi ích cho người tiêu dùng, vừa có lợi ích cho đơn vị quản lý. Thân là Ma Vương, là người cai trị và quản lý Hầm Ngục – thành phố Nagrol, tôi thích ý tưởng này.

“Conquest, đi thôi. Ta nghĩ mình muốn tới chỗ khác.”

“Tuân lệnh.”

Tôi gọi tên một gã kỵ sĩ của mình. Đấy không phải là cái tên tôi đặt cho hắn, hay là một biệt danh, mà là tên của chủng tộc. Horsemen of the Apocalypse – Conquest. Những tên còn lại lần lượt là Horsemen of the Apocalypse – Death, Famine và War. Theo như những kiến thức tuôn chảy vào đầu tôi như một con lũ trong cái khoảnh khắc {Thức Tỉnh} ấy, bốn cá nhân kiệt xuất này được gọi là Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền, là những kẻ có trách nhiệm đem đến sự hủy diệt. Mà, theo như cách tôi đây nhìn nhận vấn đề thì tôi sẽ gọi chúng là những kẻ đem đến sự cứu rỗi thì đúng hơn. Phục sinh, tái sinh, cứu rỗi, hay bất cứ từ ngữ nào như vậy. Con người như một chú chim non. Chú chim non đấu tranh thoát khỏi quả trứng. Quả trứng là thế giới. Ai muốn được sinh ra, trước hết phải phá hủy một thế giới.

Chúng tôi rời khỏi sòng bạc với số tiền thắng được, và rảo bước đi một cách không có chủ đích. Có một số con gián hạ đẳng đang lẽo đẽo theo bước chân tôi, nhưng tôi cũng chẳng buồn để mà đặp bẹp chúng nó. Hơn nữa, động vật gây hại của Avalon thì để đội diệt côn trùng của Avalon tiêu trừ, liên quan gì đến tôi.

“Death, lập kết giới giúp ta.”

Năng lực của Death cho phép hắn khóa cứng vị trí không gian nhất định, khiến cho người bên ngoài không thể xâm nhập vào, cũng không thể nhận thức được không gian đó, và mọi thứ bên trong cũng không thể truyền ra ngoài. Tôi chỉ đang có hứng muốn trò chuyện với Yêu Ma đang theo dấu mình thôi. Rõ ràng, đây không phải là một Yêu Ma của Ma Vương {Sáng Tạo}, vì nó không hề mang trong mình dấu vết của anh ta.

“Một dạng Shadow có thể di chuyển xuyên không gian? Không, có lẽ không phải thế. Là tạo vật của Overlord Wiseman sao? Cũng không giống lắm… Dài dòng đủ rồi. Ngươi là con gì thì chui ra giúp ta cái đi. Còn không ta sẽ dùng biện pháp mạnh đấy.”

Từ trong một góc khuất, một con người bước ra. Chỉ có điều, đây lại không phải là người thường. Mái tóc đen và đồng tử đen thì không có gì để nói, nhưng trên đầu lại có hai cái sừng nhỏ đâm ra phía trước. Trên thế giới này không có mấy chủng tộc giống như vậy, và còn thêm loại ma lực cực kỳ dữ dội bên trong cơ thể, tôi có thể đoán ra được chủng tộc của kẻ đối diện.

“Xin ngài hãy nguôi giận. Kẻ hèn mọn này chỉ là người đưa tin thôi.”

Người đưa tin à?

“Được thôi. Ngươi có tin tức gì cho ta?”

Tên quỷ nhân trước mặt gật đầu.

“Chủ Nhân muốn ngài gia nhập vào phe của ngài ấy. Nếu ngài có hứng thú, xin hãy liên lạc lại với chúng tôi tại địa điểm ghi trong giấy.”

Tên quỷ nhân phóng cho tôi một tờ giấy nhỏ rồi biến mất không dấu vết. Death hiểu ý, hắn lập tức hóa giải kết giới. Nếu duy trì kết giới quá lâu, những Yêu Ma tinh ý ở Avalon có thể phát hiện ra chúng tôi đang hành động mờ ám, và có khả năng thỏa thuận sẽ bị hủy bỏ.

Tôi nhìn vào tờ giấy trong tay mình, ghi nhớ rồi thiêu rụi nó. Một Ma Vương quyền lực nào đó muốn kết nạp tên Ma Vương tân sinh này vào phe của hắn ta sao? Là người có ý định biến tôi thành một con chốt thí, hay là người muốn kiểm tra tài năng của cái mầm non mới nhú này? Hay là người muốn tôi khuấy đảo phe phái đó vì tư lợi cá nhân? Dù thế nào đi nữa, lời mời này vừa là một điều tốt, vừa là một điều xấu. Một chính trị gia như tôi không thể nào đứng riêng lẽ mà không có một đảng phái chính trị nào ở phía sau mình được. Nếu như coi tất cả các Ma Vương là những chính trị gia đối thủ, không đời nào một mình tôi có thể hạ gục bọn họ. Khi ở trong một đảng phái, sự tranh chấp công khai giữa các Ma Vương khác đối với tôi ít nhất sẽ giảm đi, bởi lẽ họ không muốn trực tiếp kích động cả một phe phái. Được rồi, tôi sẽ cân nhắc về cuộc gặp gỡ này. Nhưng phải chờ sau khi cậu bé Yuki của tôi hồi phục đã.

“Giờ thì…”

Tôi đã vô tình bước tới khu phố đèn đỏ trong lúc suy nghĩ. Những tên Kỵ Sĩ đang ẩn nấp ở phía sau nên thân phận thật sự không sợ bị bại lộ trước mắt người thường, nhưng mà chắc chắn Ma Vương {Sáng Tạo} Procel sẽ biết được tôi đang ở đây. Điều này thực sự không ổn cho cái thanh danh mà tôi đã gầy dựng chút nào, thực sự rất không ổn là đằng khác. Từ một Ma Vương thẳng thắn và cao quý, giờ lại trở thành một thằng uất ơ đến chơi ở Hầm Ngục của người khác mà lại không kiềm chế được ham muốn mà phải đi giải tỏa bằng nhà thổ. Uầy, không ổn chút nào.

“Ủa, mà khoan đã. Như thế… có khi lại được đấy chứ.”

Aha, cái bộ não của tôi vừa bật ra vài ý tưởng khá là kỳ lạ, nhưng không phải là bất khả thi. Được rồi, tôi đã quyết chí rồi.

“Yosh, vào luôn chứ sợ ma nào nữa.”

Tôi hiên ngang hùng dũng tiến vào nhà thổ mà không hề hay biết ai, hay cái gì đang chờ đợi mình phía trước. Mà, thực sự, nếu có biết lúc ấy thì tôi cũng sẽ chẳng phản ứng gì được nữa, vì mọi chuyện đã quá muộn để mà hối hận rồi.

---- II ----

Hai tên đàn ông làm nhiệm vụ trực ca đêm nhìn thấy một bóng người đáng nghi đang tiến về phía họ, hay nói cách khác, đang tiến về phía nhà thổ điều hành bởi bà chủ của họ. Hai tên này chỉ là những người thực hiện công việc gác cổng ở đây để đảm bảo không kẻ nào có thể đem theo hung khí vào bên trong thôi. So với một nhà thổ mà nói, chúng được trang bị còn tốt hơn cả cảnh vệc thông thường ở các thành phố khác, và cả sức mạnh cũng hơn hẳn so với một Mạo Hiểm Giả bình thường.

Hai tên này đưa mắt quan sát người đang dần tiếp cận chúng. Nếu như đến khu nhà thổ cao cấp như thế này mà chỉ có nói chuyện phiếm thôi thì thật là nhảm nhí, vì vậy chúng có thể chắc rằng người kia cũng là một khách hàng. Chúng cảm thấy cái mặt nạ tím đen kia có phần kỳ quái, nhưng cũng không lên tiếng gì nhiều. Trong lúc kiểm tra xem người trước mặt có đem vũ khí trái phép vào nhà thổ hay không, bọn chúng đã biết được người trước mặt đang khoác lên những bộ phục trang vô cùng đắt tiền mà chỉ có những thương nhân giàu có hoặc quý tộc quyền lực mới đủ khả năng mua được. Vì vậy, bọn chúng cũng không yêu cầu vị khách phải dở bỏ mặt nạ ra. Dựa vào kinh nghiệm bản thân, hai tên lính gác hiểu được rằng có rất nhiều khách hàng không muốn danh tính của mình bị lộ ra ngoài, bởi lẽ có rất nhiều vị khách quyền lực ghé thăm nhà thổ này. Từ các thương nhân giàu có, đến các quý tộc quyền lực và thậm chí là những người giữ quyền cao chức trọng trong các tôn giáo và giáo phái lớn. Đối với bọn chúng, đây chẳng qua chỉ là một vị khách không thích bị lộ mặt khác thôi. Miễn là không vi phạm luật lệ của “mẹ cả” đưa ra, không có lý do gì để hai tên lính gác phải chặn lại cả.
Sau khi hoàn tất khâu kiểm tra, chúng tránh sang một bên. Lập tức bên trong có một nữ nhân viên đến mở cửa cho tên đeo mặt nạ mờ ám.

Với chiếc mặt nạ che giấu đi danh tính thực sự của mình, người vừa mới bước vào đại sảnh của nhà thổ sang trọng này tiến về phía quầy lễ tân. Gọi nơi đây là một nhà thổ nghe có vẻ rất không hợp, người ấy nghĩ trong đầu, ở đây nếu có từ nào thích hợp, sẽ là từ “kỹ viện”. Đại sảnh rộng lớn với một chiếc đèn chùm lộng lẫy treo phía trên, với những viên cẩm thạch lát sàn chất lượng và những bức họa đẹp đẽ trang trí bốn bề. Hương thơm nhẹ của nước hoa cũng khiến cho cơ thể người ta lâng lâng, nhẹ hẳn đi. Cái kỹ viện này cũng ngang bằng với cung điện chứ không phải chuyện giỡn chơi đâu.

Ngay khi hắn ra vừa bước vào, đã có một cô bé ôm lấy tay hắn. Nói là bé chứ cũng phải đâu đó cỡ mười tám rồi, thân hình cũng phát triển đầy đủ, có thể coi là bốc lửa. Tuy vậy, không phải gu hắn nên hắn cũng không quan tâm mấy. Miễn là cô bé này không quá làm phiền hắn, muốn bám trên tay hắn cũng không thành vấn đề.

Một nữ tiếp tân ăn mặc cực kỳ thiếu vải đánh mắt đưa tình cho người đeo mặt nạ bí ẩn. Bản thân của cô ta có phục trang khác với những tiếp tân còn lại đang làm việc trong sảnh, nên hắn đoán cô ta cũng phải có chức vụ gì đó cao hơn họ.

“Ngài đến đây là muốn dùng gì ạ? Ở chỗ chúng em có đầy đủ mọi loại dịch vụ đấy ạ.”

Một nụ cười kinh doanh hiện lên trên gương mặt thuộc hàng xinh đẹp của nữ tiếp tân. Người đeo mặt nạ chỉ cười thầm trong đầu, rằng “nếu tôi nói muốn cô thì chắc cũng sẽ bán chứ nhỉ?” thôi. Hắn ta hoàn toàn không có ý định mua bán gì ở đây, mà chỉ muốn tạo ra một cái vỏ bọc đẹp đẽ trong thời gian bất đắc dĩ phải lưu lại ở Avalon thôi.

“Cho ta lấy cô bé này.”

Nghe thấy người đàn ông nói như vậy, nữ tiếp tân nhìn xuống cánh tay của hắn. Vừa trông thấy mặt cô bé, nữ tiếp tân đó bỗng ngớ người ra, có vẻ cực kì mất hứng, giọng điệu hơi đổi.

“Chỗ của chúng em vẫn còn nhiều đứa vừa đẹp lại biết chiều khách, em chọn cho ngài một người nhé, bảo đảm vừa ý.”

“Không, cám ơn, tôi vẫn ưng ý cô ta nhất. Sao, có vấn đề gì à?”

Nữ tiếp tân ngoài mặt vẫn giữ nguyên nụ cười kinh doanh, nhưng trong lòng như vừa ăn phải cám lợn, khó khăn lắm cuối cùng mới mở lời được.

“Thôi được rồi, Kulut .... đưa vị khách này đến phòng Kyune.”

Một chàng trai thanh tú, nhã nhặn đúng nghĩa chả biết từ đâu thình lình xuất hiện đằng sau, cúi đầu ra hiệu cho tên đeo mặt nạ đi theo. Hắn không quan tâm mấy chuyện lằng nhằng ở chỗ này, việc mình, mình cứ làm. Cả hai đi lên tầng, giờ mới để ý chỗ này vẫn theo cách truyền thống là chia nhỏ ra thành từng phòng riêng biệt, chắc ở đâu người ta vẫn thích sự riêng tư. Anh ta dẫn hắn đến trước một căn phòng nằm ở góc khuất tít tận cùng phía trong, chỉ vào trong rồi đi mất, cả quá trình không nói một chữ.

Tên đeo mặt nạ đẩy cửa bước vào, bên trong đèn chiếu heo hắt, mờ mờ ảo ảo. Hắn lờ mờ nhận ra có bóng người cách đấy không xa, ung dung kiếm một cái ghế ngồi xuống rồi mở miệng.

“Ra đây nào, tôi có ăn thịt cô đâu chứ.”

Kyune vén rèm đi ra, cô ta đã thay một bộ đồ khác, cắt xén nhiều chỗ cả trên lẫn dưới, hở tất cả những gì có thể hở được, nhìn qua rất có cảm giác muốn vào tù. Không ngờ câu đầu tiên vị khách kỳ lạ nói lại cực kỳ không liên quan.

“Trong này tối quá, cho sáng lên một tí được không?”

Vốn theo lẽ thường khi đàn ông gặp trường hợp này, điều đầu tiên nên là nhào vào đè nghiến cô ta xuống rồi mới tính tới mấy chuyện đàm đạo nhân sinh, sản xuất con người. Nhưng tên đeo mặt nạ nói một câu vô thưởng vô phạt đã phá hỏng hoàn toàn bầu không khí, Kyune mất gần nửa phút để nhận ra vị khách hàng không này nói đùa, cô ta đành phải với tay bật công tắc đèn ma pháp, ánh sáng tỏa ra khắp phòng.

Hắn bây giờ mới thấy hóa ra chỗ này khá tuềnh toàng, chỉ có vài ba thứ nổi bật là cái giường đôi bên trong, bàn tiếp khách và một ngăn tủ chứa đồ cá nhân. Có lẽ đây vừa là chỗ ở vừa là nơi tiếp khách của Kyune, hắn ngó nghiêng khắp nơi rồi hỏi hang chút đỉnh.

“Kyune này, năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi?”

“Mười tám.”

“Mới có mười tám thôi à, thế thì phải gọi tôi một tiếng anh lớn mới đúng.”

Hắn vừa nói vừa xoa cầm làm ra vẻ đâm chiêu. Cô ta cố đoán hắn đang nghĩ gì, nhưng chiếc mặt nạ tím đen góc cạnh kia chỉ chừa lại hai hốc mắt nhỏ, mà chỉ nhìn thấy mỗi đôi mắt xanh thì cũng khó mà đoán được người khác đang nghĩ gì, Kyune chỉ có thể bối rối trả lời.

“Ngài....”

“Gọi ta là gì cũng được. Về căn bản, ta không có một cái tên cố định.”

“Vậy, Thiếu chủ, chúng ta có nên...?”

Thực sự Kyune chả biết xử lý thế nào, bình thường những gã khác khi thấy cô ta ăn mặc bốc lửa như vậy đã nhào vào từ lâu rồi, tên này thì cứ ngồi đó chả làm gì, chả lẽ hắn không thích phụ nữ. Tên đeo mặt nạ nhìn ra được vẻ khó xử của đối phương, liền đưa ra biện pháp cứu cánh.

“Kiếm chỗ nào nằm đi cho thoải mái.”

Cuối cùng cũng lòi đuôi ra, đàn ông tên nào chả như nhau. Kyune đắc ý nghĩ thầm, sau đó ép người sát rạt vào tên đeo mặt nạ bí ẩn, đẩy hắn ngã ngửa xuống giường, đang tính xem nên quyến rũ thằng này theo kiểu nào thì hắn lại nhồi thêm một câu mất nết khác.

“Này, cô biết chơi nhạc không? Hay là ca hát gì đó? À không, cô có biết lấy ráy tai không?”

Kyune lại một lần nữa hóa đá, có cảm giác thần kinh của mình đang bị thử thách, không thể hiểu nổi tên mặt tím đen này có dụng ý gì, nhưng dù sao hắn ta vẫn là khách. Cô ta ra hiệu bảo mình có thể hát, nhưng chỉ tiếc là không được hay lắm. Còn ráy tai thì ai chả biết. Đối với những cô gái sống một mình ở đây như Kyune, việc này là chuyện bình thường. Cô ta lấy ra một chiếc hộp nhỏ đựng mấy thứ như là nhíp, gắp và tăm bông, vật dụng mà ai cũng có. Tên khách không hề có phản ứng gì đặc biệt, chỉ nói một câu đơn giản.

“Lại gần đây nào.”

Hắn kéo tay Kyune lên giường, rồi nằm gối đầu cặp đùi săn chắc đó, lăn qua lăn lại mấy vòng cho thoải mái nhất rồi ra hiệu bảo cô ta lấy ráy tai cho mình. Hắn chỉ đơn thuần muốn giết thời gian cho qua khỏi cái màn dạo đầu này, rồi chút nữa vào công việc chính sau, nên các việc khác không quan trọng. Nếu thực sự hắn muốn nghe hát hay, có thể trả tiền cho dân chuyên nghiệp trình diễn lúc nào mà chả được. Thậm chí cái việc lấy ráy tai này, cũng có người sẵn sàng nhận làm.

Kyune nhẹ nhàng cọ nhẹ vành tai rồi lấy ra một cái nhíp bắt đầu làm việc, hắn nhắm mắt thư giãn thoải mái, vừa hưởng thụ vừa hỏi.

“Một đêm như thể này cô kiếm được bao nhiêu?”

“Tầm từ năm mươi đến một trăm bạc, nhưng phần của em chỉ có một bạc thôi, có khi chỉ là vài chục xu đồng.”

“Ít vậy sao?”

Một ngày người bình thường cũng cần ít nhất hai đồng bạc để ăn uống và trả tiền trọ các kiểu, tuy rằng cô ta có thể được ở trọ miễn phí tại kỹ viện, nhưng như vậy cũng là mức lương tối thiểu rồi. Hắn ta nghĩ vậy rồi thầm lắc đầu. Bóc lột sức lao động kiểu này không phải cách làm của hắn.

“Do em không phải ‘con ruột’ của các mẹ nên tiền kiếm được không nhiều, thỉnh thoảng cũng có vài vị khách cho thêm nhưng họa hoằn lắm.”

“Con?”

Vừa nghe được một từ lạ miệng nên hắn đành hỏi lại. Hóa ra ở mấy chỗ thế này, các cô gái được chia làm ba hạng khác nhau: “con cưng”,”con ruột” và “con nuôi”, lần lượt do các “mẹ” quản lý. Nữ tiếp tân mà hắn gặp lúc ở dưới có thể nói là sếp trực tiếp của Kyune, người được gọi là “mẹ ba”. Tùy vào sắc đẹp cũng như độ nổi tiếng mà các cô gái được xếp vào từng hạng. “Con cưng” gần như là chiêu bài giữ cửa của các chủ viện, nơi tập trung những người tốt nhất, đương nhiên giá để được phục vụ cũng cao ngất ngưởng, bù lại họ có quyền chọn thời gian tiếp khách cũng như đãi ngộ cực cao, thường là đối tượng để bọn nhà giàu thượng lưu mang về làm thiếp hay bao nuôi bên ngoài.

“Con ruột” là các cô gái bình thường, chiếm tỉ lệ cao nhất, là nguồn thu chính trong viện. “Con nuôi” là những người mới vào chưa kiếm được nhiều khách hay có nhan sắc bình thường, những người này tất nhiên phải chịu cảnh chèn ép hoặc kiếm được rất ít. Cứ tầm ba tháng một lần, các mẹ sẽ xem xét và sắp xếp lại thứ tự, việc này để làm mới cho khách hàng cũng như để các cô gái phải cạnh tranh không ngừng.

Hắn nghe Kyune giải thích xong thì thực sự bái phục đại ca nào nghĩ ra hệ thống này, nó giúp quản lý cũng như bảo đảm cho ngành công nghiệp này phát triển cực kì quy củ. Một kẻ như hắn cũng chưa chắc đã đưa ra một phát kiến mang tầm vĩ đại như thế này. Quả nhiên, đến cả ngành này cũng có cái tinh túy của nó. Nhưng hắn vẫn còn một thắc mắc nữa, liền hỏi tiếp.

“Nếu nói như vậy thì cô là người của ‘mẹ ba’  à?”

“Vâng ạ.”

“Các mẹ có yêu người này bỏ người kia không?”

“Tất nhiên nhưng ai kiếm ra nhiều tiền sẽ được quan tâm hơn, nhưng các mẹ đều cố gắn để mọi người đều như nhau. Chung quy bọn em cũng chỉ là công cụ làm tiền của họ thôi mà.”

“Vậy à, thế sao lúc tôi nói muốn gặp cô, bà ta có vẻ khó chịu vậy?”.

Kyune nghe vậy thì im lặng, đáng lý cô ta không nói mấy chuyện riêng tư này cho một kẻ mới chỉ vừa quen biết, đã thế còn đang là khách hàng nữa, nhưng không hiểu sao tên đeo mặt nạ này tạo ra một cảm giác rất vô hại khiến Kyune chẳng đề phòng. Cơ bản các cô gái ở đây rất ít bạn bè hay người thân, hằng ngày nếu không tiếp xúc với đàn ông thì cũng là người cùng nghề, cơ hội tâm sự gần như là không có. Cô ta thởi dài rồi trả lời.

“Chắc do em nhiều lần không đạt nổi chỉ tiêu trong tháng, ‘mẹ ba’ đang tính đưa qua chỗ hội đấu giá.”

Ở đây bao tiền ăn, ở, quần áo nhưng bù lại khi tiếp khách các cô gái chỉ nhận được một nửa, mỗi tháng đều có hạn mức đặt ra, nếu không hoàn thành thì cộng dồn sang tháng tiếp theo,. Trường hợp của Kyune, do cô ta đã mấy tháng liền không đạt chỉ tiêu, dĩ nhiên chẳng ai muốn nuôi cô – một kẻ vô dụng, ai không đạt đủ chỉ tiêu sẽ bị bán sang chợ đấu giá nô lệ, coi như lấy tiền đó mà trả nợ. Hắn hơi ngạc nhiên, cô bé này mặt mũi tuy bình thường nhưng dáng vóc quá ư khiêu gợi, nói không kiếm đủ tiền nghe thật vô lý.

“Cô mà không có khách ư, nói thật người mẫu ở chỗ cũ tôi ở chưa chắc có ngực đẹp như của cô đâu.”

Hắn vừa khen vừa vung tay lên kiểm chứng hai khối tưng tưng trên đầu. Kyune bị sờ mó chỗ nhạy cảm, mặt hơi đỏ lên, nói tiếp.

“Việc này cũng do em mấy tháng trước có xích mích với mẹ ba, từ đó hễ có ai tới là bà ấy đều tìm cách chuyển cho người khác.”

“Tất cả các cô vào đây đều là tự nguyện à?”

“Đâu có người con gái nào thực sự muốn làm nghề này, trừ một vài kẻ muốn lợi dụng để mong được những tên phá của để ý tới thì hầu hết đều không còn chỗ để đi, buộc phải đem thân thể ra để kiếm sống thôi.”

“Nói vậy, chắc cũng có người bị ép buộc?”

“Cái này em không dám chắc, nhưng thỉnh thoảng cũng có một vài cô gái trẻ bị đàn em của các mẹ bắt phải tiếp khách.”

Hắn hỏi thêm vài câu linh tinh nữa, hắn vốn không tính tới đây tìm hoa tìm bướm gì. Vấn đề là, nếu muốn kiếm một đối tượng tiềm năng thì đến mấy chỗ này là thích hợp nhất, bước đầu là phải làm quen ai đó rồi nhờ họ hỏi thăm hộ, bọn buôn người luôn có mạng lưới hỗ trợ nhau, chỉ cần bám vào một mấu sẽ ra toàn bộ. Hắn ước chừng đã đủ thời gian, ngồi nhỏm dậy mở lời.

“Cô có thể nằm xuống giường được chứ? Nằm ngửa lên như bình thường thôi.”

Kyune nằm đúng theo chỉ dẫn của hắn, không hề thắc mắc bởi lẽ cô nghĩ đây lại là một yêu cầu nào kỳ cục khác của hắn. Nhưng lần này, tên đeo mặt nạ lại trông như đang nhìn cô theo một cách dị thường. Cô thậm chí có thể tưởng tượng ra khuôn mặt bên dưới cái mặt nạ tím đen ấy đang cười tinh nghịch.

“Tôi cảm thấy mình cũng nên làm gì đó để cho cả hai chúng ta cùng được thỏa mãn nhỉ?”

Tên đeo mặt nạ thong thả tháo bỏ phục trang của mình. Trước hết là cởi bỏ chiếc áo choàng đen, sau đó là áo trong. Hắn ta cũng tháo bỏ đai thắt lưng, và kéo chiếc quần dài của mình xuống, chỉ còn trên người chỉ còn lại độc một chiếc quần cộc. Hắn ta tiến lại sát người cô. Kyune kinh ngạc nhìn hắn. Cơ thể khỏe mạnh với nước da trắng, những múi cơ như được tạc lên cái thân hình hoàn hảo ấy, không cuồn cuộn quá cỡ như những tên quyền sĩ luyện tập điên cuồng ngoài kia, nhưng cũng không ốm yếu như một tên công tử bột. Đấy là một thể hình chuẩn và đẹp trai đến không tưởng.

Trong khi Kyune còn không biết phải làm gì, cô ta chợt nhận ra mình đang phải phục vụ cho vị khách hàng kỳ quái này, nên liền định ngóc đầu dậy và bò lại chỗ bụng dưới của hắn ta. Nhưng trước khi tay của Kyune chạm đến chiếc quần cộc kia, hắn ta chặn cô lại bằng một câu hỏi.

“Cô có muốn thấy mặt tôi không?”

Kyune bất ngờ trong một chốc, nhưng ngay sau đó tinh thần của cô liền hồi phục. Cô ta lại nằm xuống và gật đầu, mỉm cười quyến rũ.

“Vâng, em rất muốn nhìn thấy khuôn mặt của Thiếu chủ.”

Tên đeo mặt nạ tiến gần lại phía cô ta, hai người đều đang ở tư thế ám muội như chuẩn bị hành sự. Trong khi cô đang nằm ngửa lên, hắn quỳ gối, đôi chân chắc khỏe đặt ở hai bên bụng cô ta, con quái vật đang bị lớp vải che khuất của hắn gần như chạm vào ngực cô. Hắn ta tháo bỏ chiếc mặt nạ góc cạnh của mình và đặt nó xuống chiếc bàn trang điểm bên cạnh.

Kyune đã quên mất việc hít thở khi nhìn thấy gương mặt ấy. Người đàn ông này, đẹp trai hơn bất cứ người nào cô ta đã gặp, và hơn cả người mẫu lý tưởng trong những giấc mơ hoang đường nhất của cô ta. Trái tim của Kyune dường như đang đập như thể nó chưa từng được đập trong suốt những năm tháng cô đã sống. Người đàn ông trước mặt có mái tóc nâu hạt dẻ và đôi mắt màu ngọc lục bảo tuyệt đẹp. Bên mắt trái tuy đeo một miếng che mắt, nhưng điều ấy không hề làm giảm đi nét quyến rũ nam tính của người đàn ông trước mặt, mà còn làm cho hắn ta trở nên ngầu hơn, và đúng hình mẫu của cô hơn. Nếu cô xoay đầu đi một chút và nhìn chằm chằm vào bên mắt phải, Kyune có thể quan sát được chúng là tập hợp của rất nhiều sắc xanh khác nhau, mỗi góc độ đều có nét quyến rũ đặc trưng của riêng nó.

Ban đầu cô ta còn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn bởi vì cú sốc, nhưng Kyune nhanh chóng cười niềm nở, thầm cảm thán vì vận đỏ của mình đã giúp gặp được một người đẹp trai như thế này.

“Tôi hy vọng cô không phiền. Tôi có một số… sở thích đặc biệt.”

Kyune không phản ứng lại với lời nói của hắn ta. Rất nhiều khách hàng trước của cô ta cũng có một hay hai gu làm “chuyện ấy” kỳ lạ. Không phải mọi thứ đều được cho phép ở nơi này, nhưng vì những tên bảo an đã kiểm tra hết từng người, nên ít nhất họ sẽ không bị sát hại bằng vũ khí. Nhưng đôi lúc thì một số tên quá khích vẫn giết chết người tình của chúng. Lúc đó chúng chỉ cần trả thêm một khoản phí lớ bằng cái nhà là mọi chuyện sẽ êm thấm ngay. Tất cả mọi cô gái ở nơi này đều chỉ có thể mong rằng khách hàng sẽ không quá mạnh bạo với họ thôi.

Kyune không thể làm gì ngoài hi vọng hắn ta không phải là thể loại bạo dâm đó.

Tầm nhìn của hắn ta, một việc nằm ngoài sự nhận thức của cô, trải dài với những con số và ký tự cổ xưa. Chỉ có duy nhất hắn mới có thể nhìn thấy những thông tin này, và bởi vì những dãy thông tin ấy đang hiển thị trên người cô, việc đó làm cho hắn giống như đang nhìn chằm chằm vào cô ta một cách kỳ lạ vậy. Kyune thấy vậy mới lên tiếng hỏi, giọng cô không giấu được vẻ lo ngại.

“Thiếu… Thiếu chủ định làm gì với em?”

Hắn ta dường như nhận ra được nỗi sợ của cô, ánh mắt dịu xuống nhìn vào cô.

“Không cần phải lo lắng. Em không có gì phải sợ tôi cả. Đây là lần đầu của tôi, và tôi đã luôn muốn thử bondage. Tôi muốn trói em lại, được chứ?”

Điều đáng ngạc nhiên là từng câu từng chữ của hắn ta đều rất ôn tồn và nhẹ nhàng, không hề có một sắc cảm bạo lực nào trong ấy cả. Kyune bất giác thở ra nhẹ nhõm trong lòng. Cô ta cũng đã quen với những khách hàng tận hưởng việc trói những cô gái lại và làm cái-mà-ai-cũng-biết với họ trong lúc đó. Việc ấy khiến cho họ cảm thấy như mình đã khuất phục người phụ nữ, và ít nhất thì tên đàn ông trước mặt cô ta cũng không trông giống như hắn ta đang muốn làm hại Kyune. Tuy cô ta không hề tin cái việc hắn tự nhận mình là xử nam dù chỉ một chút, nhưng cô ta vẫn sẵn lòng chiều theo cái kịch bản ngớ ngẩn đó.

“Tất nhiên là được rồi, Thiếu chủ. Ngài có thể trói em theo bất kỳ kiểu nào.”

Hắn ta trông có vẻ vui với câu trả lời của Kyune, và lôi ra một vài sợi dây vải từ hư không. Cô ta cũng không bất ngờ lắm với điều này, vì một số khách hàng trước của cô ta cũng là ma thuật sư.

“Đừng lo. Tôi sẽ không trói chặt lắm đâu.”

Hắn ta chậm rãi, nhưng điêu luyện cởi bỏ phục trang trên người của cô, và dùng những sợi dây vải để trói tay chân cô vào chiếc giường. Hắn ta giữ đúng lời hứa của mình, về việc những sợi dây không quá chặt. Chúng không cắt sâu vào da thịt của Kyune, nhưng cũng không đủ lỏng lẽo để cô ta có thể thoát ra. Bởi lẽ người đàn ông trước mặt đã luôn nhẹ nhàng và ân cần với mình nên trong lúc hắn đang trói cô lại, cô cảm thấy bản thân đang thả lỏng và được thư giản. Kyune vẫn không ngừng phô ra những đường cong quyến rũ của mình như một lời mời gọi trong lúc hắn đang hành sự. Khi hắn đã cố định xong tứ chi của cô ta, trong tay hắn vẫn còn dư lại một mảnh vải lớn.

“Tôi xin lỗi trước, nhưng đây sẽ là phần khó chịu nhất.”

Cô ta không hiểu được hắn đang nói gì, nhưng một cơn ớn lạnh đã chạy dọc sống lưng Kyune. Hắn ta đang định làm gì? Câu hỏi ấy cứ lẩn quẩn trong tâm trí của cô ta. Người đàn ông nghiêng người về phía trước, và nhấn mạnh miếng vải vào miệng cô ta. Kyune phản ứng một cách chậm chạp, và trơ mắt nhìn hắn ta vì đầu óc cô chưa thể tìm ra lời lý giải cho hành động này. Nhưng bản năng của cô ta đã trỗi dậy, và cô ta cố gắng la hét để cầu cứu. Chỉ có điều, âm thanh không bao giờ có thể lọt ra khỏi miệng cô, mà chỉ còn lại là những tiếng “ứ ứm” nho nhỏ thôi. Kyune đã thực sự kích động bởi những gì cô nghĩ hắn ta đang cố làm với mình, và bởi vì không ai có thể nghe được tiếng hét cầu cứu của cô ta.

Trong khi cô gái đang vùng vẫy trên chiếc giường, hắn ta chậm rãi xoa dịu cô ta bằng những lời nói khó hiểu.

“Em không có gì phải lo sợ cả. Tôi hứa với em, em sẽ được giải thoát, sớm thôi.”

Những câu từ này không những không hề xoa dịu cô ta, mà còn khiến cho cô ta kích động gấp bội. Kyune vùng vẫy trong đau đớn, cố gắng bằng mọi cách thoát ra bằng mọi cách, nhưng tất cả những nỗ lực ấy chỉ như dã tràng xe cát biển đông. Hoàn toàn vô nghĩa. Cô ta bất lực nhìn vào đôi mắt xanh thẫm của hắn. Việc duy nhất mà Kyune có thể làm bây giờ chỉ là đưa ánh mắt cầu xin lòng thương xót và sự nhân từ của người đàn ông trước mặt.

Hắn nhìn lại cô, và như bừng tỉnh khỏi một giấc mộng, hắn cúi đầu xuống, nói bằng giọng hối lỗi.

“T-tôi xin lỗi. Tôi không cố ý đâu. X-xin hãy tin tôi đi! Chỉ là, chỉ là tôi đã quá khích thôi! Xin hãy tin tôi!”

Kẻ máu lạnh đã nhìn cô vài phút trước biến mất không dấu vết. Người đàn ông hiền lành và ân cần lúc ban đầu của Kyune đã trở lại, và đang cúi đầu xin lỗi cô một cách thật lòng. Cô cảm thấy khóe mắt mình nóng lên, và những giọt lệ tuôn trào. Chỉ mới vài phút trước, cô đã thực sự nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ chấm dứt tại đây, nhưng rồi những vị thần đã mỉm cười với cô, và vị thiếu chủ ân cần tử tế đã trở lại. Đôi mắt lục thẫm điềm tĩnh của hắn ta thể hiện nét lý trí, và ân cần.

Rồi… cô lắc đầu ra hiệu cho hắn ta tháo bỏ miếng vải đang bịt kín miệng của mình. Người đàn ông gật đầu, tay hơi run nhưng vẫn lấy hết can đảm để lấy nó ra. Hắn ta mở miệng nói bằng giọng nhỏ nhẹ.

“Cô thật sự nghĩ tôi sẽ tha cho cô sao?”

Chỉ với câu nói đó, toàn bộ cơ thể của Kyune tiếp nhận một cơn đau khủng khiếp. Cơ thể của cô ta co giật mạnh, nhưng không thể di chuyển quá nhiều bởi vì tứ chi đã bị cố định xuống chiếc giường đôi. Miếng vải bị nhồi chặt vào trong miệng cũng khiến cho cô ta không thể cắn lưỡi tự tử hay cắn phải lưỡi do lên cơn co giật. Cô ta không thể nghĩ được bất cứ thứ gì nữa bởi cái cảm giác não bộ đang cọ xát mạnh với hộp sọ của mình đến mức sắp bật ra ngoài. Cơn đau này kinh khủng hơn bất kỳ nỗi đau nào trong cuộc đời cô ta, một cơn đau đã vượt quá giới hạn diễn tả của bất kỳ ngôn từ nào, một cơn đau nằm ngoài nhận thức của một con người. Nhưng, nỗi đau bên trong linh hồn của Kyune còn vượt xa bất kỳ nỗi đau thể xác nào.

“Vậy ra đây là sức mạnh chân chính của một Soul Mage sao?”

Một giọng nói máy móc vang lên trong đầu hắn ta.

“Quá trình thanh tẩy linh hồn đã hoàn tất.”

Lần đầu tiên từ khi hắn ta bước vào cái kỹ viện này, một cảm xúc thật sự mới được truyền tải trên khuôn mặt ấy. Một nụ cười ma quái và vặn vẹo đang hiện trên mặt hắn ta.

“Bắt đầu quá trình tạo ra sự sống. Tiến hành?”

“Bắt đầu nào.”

“Tiến hành quá trình tái tạo sự sống. Năng lực thao túng linh hồn đã được phát huy.”

Hắn ta chạm tay vào cơ thể của cô gái đã mất đi ý thức. Thực sự thì hắn ta cũng không nhất thiết phải chạm vào cô ta, nhưng nó giống như thú vui của một nhà nghiên cứu sau bao nhiêu năm mày mò cuối cùng đã tìm thấy chân lý vậy. Phải sở vào, phải thí nghiệm, phải để cái cảm giác ấm nóng từ cơ thể đó truyền vào đầu ngón tay mình. Những dấu vết từ sự sống thông thường đã bị xóa sạch hoàn toàn khỏi cơ thể của cô ta. Hắn ta gật đầu một cách hài lòng.

{Thao Túng Sự Sống}

Nghe tên một năng lực có thể thao túng cả sự sống của con người thì thật ghê gớm, nhưng sự thật thì nó chẳng có mạnh đến vậy. Năng lực của hắn chỉ cho phép hắn “tạo ra” một “sự sống” mới dựa trên đối tượng tiềm năng sẵn có, chứ không phải là tạo thành một con người từ hư vô. Năng lực này sẽ thanh tẩy linh hồn khỏi những thứ mà hắn cho là “vết nhơ”, là dấu vết của Nữ Thần Công Lý, và sau đó hắn ta sẽ có thể thiết lập lại cơ thể đó. Bất kỳ hình dạng nào hắn muốn, bất kỳ tính năng nào hắn muốn, từ tính cách đến kỹ năng, từ giọng nói đến ngoại hình, nghe như năng lực của một vị thần thực sự, hoặc, dưới quan điểm của hắn là…

“… Nghe thả thính ra bão thì đúng hơn.”

Hắn hoàn toàn có thể làm được những điều trên, nhưng là với một cái giá không rẻ chút nào. Đầu tiên trong phần tạo ra sự sống này là ngoại hình. Hắn không có ý định rờ mó gì đến phần này, bởi lẽ sẽ có rất nhiều vấn đề nảy sinh khi hắn ta thay đổi ngoại hình của Kyune, và khiến người khác nghi ngờ. Theo quan điểm của Kyune sau này, cô ta vẫn thích hắn “chỉnh” lại đôi gò bồng chảo của mình, nhưng hắn không phải là người đặt nặng độ lớn của nó, mà là tính hài hòa tổng thể, nên hắn ta cũng không quan tâm. Với lại, mọi thứ điều chỉnh đều có cái giá của nó. Nếu phải bỏ ra số SP (Soul Potential) là 200 đơn vị,  tương đương với việc giết hai người mang class Basic chỉ để hiệu chỉnh một thứ như vậy thì thật lãng phí, hắn nghĩ. Với việc tạo vật này sẽ được giữ lại ký ức, vì hắn không muốn xóa sạch nó đi, vì vậy hắn cho cô ta đảm nhiệm vai trò là một gián điệp ở Avalon. Một gián điệp mà dù có ma thuật ma thiết gì cũng khỏi có cửa dò ra được.

Vậy nên, khi lựa chọn chỉnh sửa cơ thể nhảy lên, hắn gạt bỏ nó không chút hối tiếc, và chuyển sang chỉnh sử phần bên trong – tính cách. Có rất nhiều lựa chọn ở mục này, từ những tính cách tốt đến xấu, ví dụ như can đảm, trung thành… hay là nóng giận. Hắn ta không chút đắn đo chọn ngay chữ trung thành đầu tiên.

“Nếu có một thuộc hạ không phải Yêu Ma, phải có cách ràng buộc.”

Hắn không thích những ai đâm lén sau lưng mình. Việc phải lo nghĩ về việc chống lại những tên phản bội, nếu tránh được thì hắn sẽ tránh, dù cái giá nó có đắt đến mấy. Rất may mắn là nó cũng chẳng đắt lắm, vì con số hiển thị trước mắt hắn là 50 SP. Sau đó, hắn tiếp tục cân nhắc những lựa chọn khác. Đầu tiên, là sự quyến rũ. Cô gái đang nằm trước mặt hắn sẽ được ban cho khả năng đốn ngã bất cứ gã đàn ông nào không có kháng tính với khống chế tinh thần, hay là một ý chí cực kỳ mạnh mẽ, đến độ gái chuẩn gu khỏa thân trước mặt nói như rót mật vào tai: “Anh ơi ~ anh có muốn nếm thử em hông?” mà không thèm ăn. Tất cả những người đàn ông, nhân loại lẫn Á Nhân, sẽ bị bản năng của mình kéo lại gần cô ta. Cộng thêm việc sự quyến rũ này là một phần bản năng của cô ấy nên bước sóng ma thuật sẽ không có sự dao dộng như so với việc dùng phép khống chế tinh thần, và cũng bởi nó là tính cách nên phép {Thanh Tẩy} thông thường không có tác dụng gì cả.

Tiếp đến, hắn ta thêm vào cho cô gái một “đặc tính” nữa là sự thông thái. Cô ta sẽ thông minh hơn so với người thường, nhưng tất nhiên đứng trước một chuyên gia dùng não thì cô ta chỉ còn nước bó tay chịu chết. Nhưng mà tính cách này chỉ để cho cô ta không bị lừa vớ vẩn thôi, vì bản thân hắn ta sẽ là người đưa ra kế hoạch làm việc cho cô gái gián điệp này. Và như vậy, 100 SP nữa đã bay mất. Sau đó, hắn ta lại thêm vào nhiều tính tình khác, và khi mặt trăng đã quá đỉnh, hắn cuối cùng cũng tinh chỉnh xong phần tính cách.

Nhưng trước khi thao tác hoàn thành linh hồn kết thúc, hắn ta lại đặt tay lên cằm mình suy ngẫm. Hừm, mình nghĩ rằng phải có một cái gì đặc biệt hơn, vì số lượng tiêu hao này là không tương xứng cho lắm… nếu như cô ta bị ám sát hay bị một người tình giết chết thì sao? Có thể sẽ xuất hiện tên khách hàng nguy hiểm nào đó chạm vào cô ta, hay có thể là một người tình cờ phát hiện ra cô ta là gián điệp. Vậy, trong trường hợp đó, mình nên cho cô ta ba class để đề phòng.

Đầu tiên, đối với class Basic, hắn ta nhìn qua nhìn lại các lựa chọn, và cuối cùng chọn lấy [Thief]. Đây là class duy nhất có thể phát triển song song được với cái nghề gián điệp giường chiếu này mà không bị hế thống của thế giới ghi đè như trường hợp [Farmer] vung kiếm sáu giờ thành [Warrior]. Một điểm cộng cho class này là với một số kỹ thuật nhất định, thậm chí một cái kẹp tóc cũng có thể được dùng để cạy khóa, hay là lấy trộm đồ mà không bị ai phát hiện. Tất nhiên, nếu đó là khóa bình thường và người bị lấy trộm cũng bình thường nốt.

Tiếp đến là class Intermediate, hắn ta quyết định sẽ lấy class [Assassin], một class có rất nhiều tiềm năng sau này cho cô gái. Không, nói đúng hơn là vì cô gái sẽ là gián điệp nên, cô ta cần có kỹ năng có thể hòa mình vào màn đêm để tẩu thoát trong tình huống khẩn cấp, đại loại như vậy. Sau khi chọn xong class này cho cô gái, hắn ta nhẩm tính lại chi phí cần để “tạo ra” một gián điệp con người, và phải chau mày khi nhẩm ra con số đó. 700 SP cho tính cách là một số nhỏ, nhưng mỗi class lại cần đến 1000 SP và mỗi lần tăng cấp độ là 100 SP. Điều này có nghĩa là hắn ta đã phải tốn tổng cộng 6000 SP cho riêng cấp độ, thêm 2000 SP cho hai class, và với khoản phí kia, tổng cộng giá thành là 8700 SP. Hắn ta đắn đo đặt tay lên cầm suy ngẫm. Đây là một con số khá lớn đối với bản thân hắn, vì giết một con người ở class Basic chỉ có thể tạo ra 100 SP là cùng. Có nghĩa là, hắn đang xem một đứa con gái cấp Intermediate đáng giá với 87 cái mạng của người bình thường.

Rồi thêm nữa, hắn cuối cùng chuyển đến chọn lựa class Advanced. Lần này là bản nâng cấp chuyên sâu của [Assassin] – [Shadow Assassin]. Có thể di chuyển trong bóng đêm mà không để lại bất kỳ dấu vết nào, lại còn khả năng có thể che dấu sự hiện diện của bản thần trước các tồn tại cao hơn một rank, hay trong trường hợp này là quái vật cửa dưới hạng B.

“Mình cũng nên đưa vào một điểm yếu nào đó…”

Việc đưa một điểm yếu vào trong tạo vật của mình sẽ khiến cho lượng SP cần tiêu tốn giảm đi vài trăm điểm tương ứng. Hắn ta chỉ muốn vớt vát chút thiệt hại nên hắn đã chọn bừa yếu điểm là ghen tị. Và điều này giúp hạ con số 12200 SP kia xuống còn 11700 SP. Ghen tị là một yếu điểm vô cùng khủng khiếp, nhưng chính nhờ điều đó, khi khắc phục được yếu điểm này, mọi chỉ số của Kyune sẽ gia tăng mạnh mẽ. Hắn ta là một người thích nhắm vào lợi ích lâu dài hơn là lợi ích ngắn hạn, nên dù trong hiện tại chưa khắc phục được thì cũng không sao.

“Ghen tị đi với lòng trung thành sao? Mình nhớ mang máng là nó có liên quan gì đó tới từ ‘yandere’, nhưng lại không nhớ rõ nó là cái gì… Mà thôi kệ đi. Điều đó không quan trọng.”

Sau một vài phút chờ đợi, tác phẩm của hắn ta mở mắt. Đôi mắt đen bình thường giờ đã hòa lẫn vào một vị ngọt quyến rũ. Hắn ta nhanh chóng tháo bỏ những sợi dây vải đang trói chặt tạo vật của mình, và lấy mảnh vải trong miệng cô ta ra. Cô ta bây giờ là một con rối trung thành của hắn, nên những xiềng xích này là không cần thiết.

“Chủ Nhân. Kyune xin được phép hầu hạ ngài.”

Hắn ta đưa ra một vài mệnh lệnh, rồi để lại hai mươi đồng vàng, và êm thấm chuồn ra khỏi khu kỹ viện. Ngày mai mình sẽ dạy cho đám Yêu Ma của {Sáng Tạo} một vài kỹ thuật bảo mật thông tin cơ bản, một vài mánh khóe đây và đó, và thế là có được một chứng cứ ngoại phạm tuyệt vời. Tình hình ở đại lục chắc đang sắp trở nên thú vị hơn rồi đây. Nào, hãy cho ta thấy cách mà em thể hiện bản thân mình đi, Akiko.

{Fanfic} Maou-sama no Machizukuri! ~Saikyou no Danjon wa Kindai Toshi~Where stories live. Discover now