#42

327 27 3
                                    

Mọi chuyện cũng dần lắng xuống, tuy hằng ngày Mark đi làm cũng có đôi khi sẽ có người chỉ trỏ cậu mà xì xầm, nhưng không quá nghiêm trọng, vẫn trong phạm vi cậu có thể chịu đựng được. Có lẽ giữa Jae Beom và cậu không có bất cứ tương tác nào, còn anh và Joey vẫn dính lấy nhau nên họ cũng thôi bàn tán xem như không có chuyện gì.

Cậu thấy như vậy rất tốt, môi trường làm việc áp lực bởi các mối quan hệ ngoài lề lúc nào cũng khó khăn hơn, càng bớt đi được nhiều ánh mắt soi mói thì cậu càng có thể tự nhiên mỗi khi đến công ty làm việc.

Có điều sau lần Jin Young đến tìm cậu thì dường như cả Jin Young lẫn Jackson chẳng còn kiêng ngại gì về việc có thân quen với cậu. Nếu vô tình bắt gặp nhau thì họ liền hồ hởi nói chuyện, có đôi lúc kéo cậu sang nhà ăn cao cấp dùng bữa, có lúc thì đến tận phòng cậu làm việc để tìm. Mọi người thắc mắc Mark cũng chỉ giải thích qua loa rằng có quen biết nhau từ trước nên khá thoải mái, may mắn không ai đào sâu gì thêm.

Nhưng tất cả những sự yên bình mà cậu đang có dường như có sự tác động lớn từ Jae Beom - người có tiếng nói nhất ở đây. Sau khi sự việc lên đầy mặt báo, trong nội bộ công ty liền phát lệnh không tụ tập nói chuyện không liên quan đến công việc trong giờ làm, không bàn tán về những chuyện ngoài luồng công việc, nếu vi phạm sẽ áp dụng hình thức kỷ luật ở mức nhẹ nhất, tái phạm sẽ chính thức bị ngưng hợp đồng làm việc. Vì vậy mà các quản lý càng xiết chặt việc quản thúc cấp dưới của mình hơn, quy định khắc khe như thế cũng không ai dại dột mà tiếp tục tụm năm tụm bảy bàn tán về chuyện của cậu và anh nữa.

Cậu có thể nghĩ anh đang bảo vệ mình nhỉ? Dù chỉ là ảo tưởng cũng được.

Hôm nay Jackson đến tìm cậu sau giờ làm, muốn mời cậu đi ăn. Tuy việc Jackson đột nhiên tỏ tình với mình khiến cậu khá bối rối nhưng cơ bản là cách đối xử của cậu giành cho anh ấy cũng không thay đổi, vẫn từ tốn nhẹ nhàng và quý mến như một người anh trai. Jackson vẫn nhiệt tình để ý và chăm sóc cậu như trước kia. Nhìn chung cũng chẳng thay đổi là mấy, không gượng gạo như cậu từng nghĩ.

Jackson đưa cậu đến một quán ăn nhỏ, chính xác là nhỏ vì cả quán cũng chỉ là một túp lều được dựng gần khu chợ đêm, chỉ có đôi vợ chồng lớn tuổi phục vụ cùng ba bộ bàn ghế gỗ kê cho khách ngồi. Khá ngạc nhiên, đối với cậu thì không sao nhưng cậu lại không nghĩ Jackson sẽ đến chỗ như thế này, hình như không phù hợp với anh ấy lắm.

"Trông em kìa, nghĩ anh sẽ không đến đây à?" Suy nghĩ của cậu chẳng ngại phô bày lên khuôn mặt nên chẳng khó để Jackson có thể đọc được, nhận được cái gật đầu anh ấy tiếp tục nói "Thật ra anh cũng không biết nơi này, là Yugyeom đưa anh đến, ban đầu có hơi nghi ngờ nhưng sau đó lại thấy bất ngờ nhiều hơn, các món ăn ở đây đều đơn giản nhưng rất ngon, đặc biệt còn có mùi vị của gia đình."

Mark gật gù, cậu nhìn đôi vợ chồng già có lẽ ngoài 60 dáng người gầy trông khắc khổ nhưng khuôn mặt lại đầy phúc hậu nên cậu cũng có đôi chút cảm giác của gia đình. Cậu nghĩ có lẽ ba mẹ mình cũng sẽ ở tầm tuổi này hoặc nhỏ hơn đôi chút. Đột nhiên cảm thấy có chút hơi ấm gia đình.

Mark cười tươi, trông người chồng đang loay hoay bê đồ ăn cậu liền đứng dậy phụ giúp ông một tay. Đôi vợ chồng trông vậy liền nở nụ cười ấm áp đầy tình yêu thương dành cho cậu, cảm giác này thật ấm áp, thật mới lạ, đó hẳn là cảm giác mà cậu luôn ao ước. Và đúng như Jackson nói, đồ ăn họ làm đậm vị truyền thống không hề biến tấu đi để phù hợp với giới trẻ bây giờ, giá thành cũng thấp hơn so với những quán ăn khác ở đây, cậu ăn liên tục rất ngon miệng, Jackson nhìn vậy cũng vui vẻ theo.

"Phải rồi, anh có cái này cho em." Nói rồi Jackson lấy ra trong túi mình một chiếc máy nghe nhạc nhỏ màu bạc cùng với dây tai nghe đưa về phía cậu "Anh nhớ lần trước lúc chúng ta đi dạo vô tình nghe thấy bài hát này, khi đó em hỏi anh nhưng kỳ thực anh lại không biết, sau đó về nhà nhẩm lại lời bài hát thì cuối cùng cũng tìm được nên đã thu vào đây cho em, tặng em để em có thể nghe mỗi ngày."

Có lần Jackson đưa cậu đi dạo, lúc đó là đi ngang qua một quán nước ngoài trời họ đang phát một bài hát có giai điệu nhẹ nhàng cùng giọng hát da diết sâu lắng khiến cậu cứ đứng yên lắng nghe. Lúc nghe hết liền quay sang hỏi Jackson liệu anh ấy có biết tên bài hát đó không nhưng Jackson vốn không để tâm quá nhiều đến âm nhạc nên không hề biết, trông khuôn mặt thất vọng của cậu Jackson tự trách mình không chịu tìm hiểu nhiều hơn về âm nhạc. Khi về nhà anh ấy đã vận dụng hết trí nhớ của mình để nhớ lại lời bài hát, dựa vào công cụ tìm kiếm thì cuối cùng cũng tìm ra. Lúc cùng cậu nghe ở đó Jackson lại không cảm thấy bài hát này có gì đặc biệt nhưng bây giờ nghe lại thì thấy bình yên đến lạ. Vì vậy Jackson quyết định lưu vào chiếc máy nghe nhạc này để tặng cho cậu. Anh ấy nhận ra cậu rất vui vẻ khi nghe bài hát này và anh ấy hy vọng cậu luôn vui vẻ như thế.

Mark mừng rỡ, không chần chừ đeo tai nghe rồi bắt đầu bật phát bài hát, đúng là bài hát đó rồi.

"When I am down, and, oh, my soul, so weary
When troubles come, and my heart burdened be
Then, I am still and wait here in the silence
Until you come and sit awhile with me
You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up to walk on stormy seas
I am strong when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be"

Cậu vừa nghe vừa lắc lư nhẩm theo lời bài hát, trước đây cậu đã từng nghe bài hát này nhưng khi đó lại chẳng mấy để ý. Gần đây vô tình nghe lại lời bài hát như đang tiếp thêm sức mạnh cho cuộc sống của cậu vậy, không có gì lo cả, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.

Jackson nhìn cậu vui vẻ, phải rồi đây là một Mark mà anh ấy muốn thấy. Cảm thấy thật sự rất vui vì có thể làm được một điều nhỏ nhặt giúp đỡ cho tinh thần của cậu.

"Mark, em xứng đáng được hạnh phúc nhất." Jackson nói nhưng có lẽ do âm thanh từ tai nghe và đang quá đắm chìm vào bài hát nên cậu không hề nghe thấy điều anh ấy nói, vẫn cứ du dương theo âm nhạc.

Jackson bật cười, không nghe thấy cũng tốt, có những chuyện mắt không thấy tai không nghe thì có thể khiến cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều.

"Cảm ơn anh, Jackson." Câu nói kèm một nụ cười rạng rỡ tựa như đoá hoa dướng dương rực nở hướng về phía mặt trời.

Thật sự khiến Jackson cảm động, nụ cười này là nụ cười tươi nhất mà anh ấy từng thấy ở cậu và nụ cười đó là dành cho mình mà không phải Jae Beom hay ai khác.

[Wri-fic][Long-fic][Bmark] THẾ THÂN. (HOÀN)Onde histórias criam vida. Descubra agora