#18

404 36 1
                                    

Một bàn tiệc bảy người quây quần với nhau ăn uống nói chuyện thật vui vẻ, dường như ai cũng cảm thấy háo hức và hạnh phúc với một bữa tiệc sinh nhật tuy rằng đơn giản nhưng lại cực kỳ ấm cúng thế này.

"Mark, những món này đều do em nấu đấy à?" Yugyeom vừa ăn vừa hỏi cậu.

Cậu mỉm cười, gật đầu. Đây đều là những món ăn cậu đã đặt biết bao nhiêu công sức và tình cảm vào, chỉ hy vọng mọi người ăn ngon miệng và vui vẻ là được rồi.

"Ngon thật đấy, tay nghề em khá hơn anh tưởng đấy. Hồi nhỏ em hậu đậu lắm." Yugyeom bật ngón cái lên đối với cậu, tiện thể hồi tưởng lại chuyện xưa cũ đã qua.

Đúng thật là hồi nhỏ cậu rất hậu đậu, tay chân vụng về hầu như toàn làm hư mọi chuyện nhưng từ khi quyết định tự lập cậu đã cố gắng hết mức có thể sửa đổi bản tính hậu đậu của mình, học cách nấu ăn, dọn dẹp và cả cách tự chăm sóc cho bản thân mình. Đặc biệt sau khi đến chung sống với anh cậu càng chú trọng hơn trong việc nấu nướng, thường xuyên tìm hiểu về các chất dinh dưỡng trong đồ ăn, thực đơn thế nào mới tốt và những món gì không nên ăn nhiều, tất cả đều vì sức khoẻ anh cả, mặc dù gần đây anh mới bắt đầu đụng tới đôi đũa và ăn cơm do chính tay cậu nấu.

"Anh thì hơn gì em đâu." Cậu bĩu môi đáp lại, anh ấy cũng có khéo léo hơn ai đâu cơ chứ.

"Cái đấy là do anh to con nên hay đụng cái này cái kia thôi, còn em thì như con chuột nhắt mà suốt ngày va chỗ này đụng chỗ nọ, suốt ngày té ngã, cầm gì đổ nấy, tay chân đều vụng về." Yugyeom không ngần ngại kể xấu cậu, vì cậu như thế nên lúc nhỏ Yugyeom luôn đi theo kè kè bên cậu để mà chăm sóc cho cậu, đỡ cậu dậy mỗi khi cậu té, còn lau nước mắt và dỗ dành mỗi khi cậu khóc nhè nữa.

Mọi người nghe thấy thì cười ầm lên, có lẽ chính họ cũng không ngờ một người đảm đang việc bếp núc, chu đáo việc nhà như cậu lại từng mà một đứa trẻ hậu đậu, vụng về đến thế. Cậu thật sự bị mọi người cười đến xấu hổ, cả khuôn mặt và hai tai đều đó bừng cả lên.

"Được rồi mọi người, đừng trêu em ấy nữa." Anh cố nín cười, ra sức giúp cậu nếu không cậu sẽ xấu hổ đến phát nổ bùng mất "Ăn đi." Rồi gắp đồ ăn cho cậu.

Mọi người vừa ăn vừa cười nói trò chuyện vui vẻ, người thì một câu trêu chọc, người thì một câu ôn lại kỷ niệm cũ, người thì ngồi cười nức nẻ nhưng riêng BamBam vẫn cứ ngồi yên đấy bần thần nhìn cậu, không biết cậu ấy suy nghĩ điều gì mà từ lúc ngồi vào bàn ăn đến giờ cậu ấy chưa từng rời mắt khỏi cậu. Cậu cũng biết điều đó nên có điểm cảm thấy không được tự nhiên, ngượng ngịu cùng mọi người trò chuyện, cái ánh mắt BamBam nhìn cậu thật khiến cậu cảm thấy áp lực bội phần.

"Đừng nhìn nữa." Yugyeom thúc khuỷu tay vào tay BamBam, ghé đến bên tai BamBam nói thấp giọng tránh ai khác nghe thấy.

BamBam rời mắt khỏi cậu, cúi đầu ăn một cách tĩnh lặng, cũng không tham gia vào cuộc trò chuyện của mọi người mà một mình mình chìm đắm trong suy nghĩ riêng, suy nghĩ của cậu ấy lúc này rất mâu thuẫn chồng chéo lên nhau, đột nhiên lại nghĩ, lần này Joey trở về liệu mọi chuyện có quay trở lại được như trước kia nữa không hay là tất cả đều sẽ chệch sang một quỹ đạo khác rồi lại rối tung lên? Và đột nhiên BamBam lại thấy bồn chồn, nếu Joey quay lại thì cậu trai có ngoại hình giống với Joey kia sẽ ra sao? Cậu sẽ ổn chứ?

[Wri-fic][Long-fic][Bmark] THẾ THÂN. (HOÀN)Kde žijí příběhy. Začni objevovat