#31

515 39 2
                                    

"Mark." Tiếng gọi từ xa khiến bước chân cậu dừng lại, chậm rãi quay đầu nhìn, một người con trai mỉm cười nhẹ rồi bước những bước chân dài đi về phía cậu "Cuối cùng cũng gặp được em."

Cậu đứng ngây người nhìn, là Jackson. Cậu và Jackson gặp nhau rất nhiều lần nhưng sao lần này cậu lại có cảm xúc khó có thể nói thành lời. Ngại ngùng và có chút tủi hờn. Tủi hờn? Sao lại thế nhỉ?

"Em đang trốn tránh mọi người sao?" Từ lúc nào Jackson đã đứng trước mặt cậu, cất giọng trầm trầm từ trên đỉnh đầu.

"Em không có." Lời này cậu nói ra âm lượng cực nhỏ, nếu Jackson không để ý thì có lẽ sẽ chẳng nghe được. Vì cậu nói dối, cậu rất sợ khi phải đối mặt với nhóm người Jae Beom, cậu biết ai cũng thương hại cậu và cậu thì lại không biết phải đối mặt với lòng thương hại đó thế nào cả. Chính vì thế cậu lựa chọn trốn tránh, cách xa cuộc sống của họ, phân rõ rạch ròi thế giới riêng giữa cậu và họ, ít nhất sẽ tự bảo vệ được mình khỏi nhưng tổn thương

"Vậy sao lại tắt điện thoại? Bọn anh không liên lạc được với em, ai cũng lo lắng cả." Jackson cau đôi mày lại, trách móc cậu. Cậu không biết rằng sau khi phát hiện cậu đã âm thầm rời đi thì việc đầu tiên mọi người làm là gọi cho cậu sao? Ấy vậy mà cậu khoá máy, không ai liên lạc được với cậu liền rất lo lắng. Nana ở Nhật không gọi được cho cậu liền bù lu bù loa gọi điện cho Jae Beom trách móc và khóc suốt thôi, cô ấy lo cho cậu nhiều lắm.

Cậu cũng dường như mất tích trước mắt họ, suốt hơn một tháng trời. Ngoại trừ lần vô tình đụng phải ở công ty và lúc BamBam vô tình gặp cậu ở trạm xe bus ra thì chẳng ai trong số họ gặp được cậu hay biết cuộc sống của cậu giờ ra sao cả. Cậu như dùng thuật ẩn thân, né tránh mọi người hết mức có thể vậy.

Để gặp được Mark như hôm nay thì Jackson đã đứng chờ ở trạm xe bus gần công ty này hai tiếng đồng hồ rồi. Có lẽ do công việc quá nhiều nên giờ đã muộn rồi cậu mới tan làm hoặc cậu luôn biết nhóm người Jae Beom vẫn hay tìm cậu nên cậu tích cực tăng ca để ra muộn không phải chạm mặt họ.

Cậu im lặng không nói, không muốn thừa nhận mình đang trốn tránh nhưng lại chẳng biết phải mở miệng nói thế nào. Vì thế cậu chọn cách giữ im lặng.

Nhìn biểu hiện của cậu, Jackson thở một hơi dài, sao anh ấy lại không biết Mark cũng có một mặt bướng bỉnh như thế cơ chứ "Được rồi, không trách em nữa. Anh chỉ muốn cùng em đi ăn thôi, em không phiền chứ?"

"Nhưng bây giờ..." Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, cậu muốn nói đây là chuyến xe bus cuối cùng để cậu về nhà rồi.

Nhưng lời chưa nói ra khỏi miệng, Jackson đã như đọc được suy nghĩ của cậu mà nhanh miệng nói vào "Anh đưa em về, anh cũng muốn biết hiện tại em đang ở đâu."

Nhìn biểu hiện ngập ngừng của cậu, anh ấy liền tinh ý bổ sung "Yên tâm, ngoài anh ra anh sẽ không nói cho ai biết về chỗ ở của em cả." Anh ấy nghĩ mình nên tôn trọng sự lựa chọn của Mark, nếu cậu đã không muốn cho nhiều người biết về cuộc sống hiện tại thì anh ấy cũng nên giúp cậu giữ bí mật này.

Suy nghĩ một lúc, cậu bèn gật đầu. Câu tin Jackson sẽ chẳng nói dối cậu.

Nhận được lời đồng ý từ Mark, Jackson vui vẻ ra mặt. Dặn dò cậu đứng chờ mình rồi liền nhanh chân đi lấy đi chạy đến đưa cậu đi. Jackson tự bật cười chính bản thân mình, cũng chẳng phải lần đầu tiên cùng đi ăn với cậu, có cần phải biểu hiện thái quá như thế không cơ chứ. Nhưng những lần trước đi cùng cậu với tư cách anh trai thân thiết, còn lần này Jackson dùng tư cách một người đang theo đuổi cậu để mời cậu đi ăn.

[Wri-fic][Long-fic][Bmark] THẾ THÂN. (HOÀN)Where stories live. Discover now