#7

695 47 5
                                    

"Mark, hôm nay tâm trạng có vẻ tốt đấy." Vừa ngồi xuống bàn làm việc Junho đã chồm lên dùng vẻ mặt nghi hoặc nhìn cậu.

"Ừ." Cậu mỉm cười đáp lại, tâm trạng đúng là không tồi mà phải nói là cực kỳ cực kỳ cực kỳ vui mới đúng.

"Xem kìa, xem kìa, cứ cười một mình như vậy." Junho kỳ thị nhìn cậu "Nói mau, có phải là có người yêu rồi không?" Biểu hiện của những người đang yêu chính là như thế, ở bên cạnh người yêu một chút đã thấy vui, làm việc gì nghĩ tới người yêu là liền cười tủm tỉm một mình, khi bị hỏi đến nhất định sẽ giật mình đỏ mặt.

"Cậu nói bậy bạ cái gì đó, mau làm việc đi không thôi bị khiển trách bây giờ." Bị nói trúng nên cậu ngượng ngùng giả bộ cắm đầu vào làm việc. Dù cậu coi Junho là bạn tốt nhưng vẫn không thể để cậu ấy biết mình và tổng giám đốc có mối quan hệ mờ ám được.

Nhìn tai cậu đỏ ửng lên Junho liền nở nụ cười quái dị, các nhân viên trong phòng cũng hùa theo cười cười trêu cậu "Đúng thật là có rồi nha, vậy mà giấu kín như thế làm gì..." Mọi người trong phòng đều rất thích cậu, họ nói cậu có bộ dáng rất đáng yêu, rất muốn cưng chiều cậu, lại còn nói cậu da mặt mỏng mỗi lần bị trêu chọc đều không chịu được mà đỏ ửng hai má nên họ xem việc chọc ghẹo cậu chính là thú vui để giải toả căng thẳng mệt mỏi trong công việc. Cậu cũng không thấy khó chịu mà ngược lại rất vui, mọi người ai cũng quan tâm mình như thế.

"Mấy người...thật rảnh rỗi." Cậu ngượng ngịu khẽ quát nhưng bộ dạng này càng khiến mọi người cười to hơn nữa.

Chỉ là đến giờ tan sở cậu lại bị một phen bất ngờ thứ hai trong ngày. Anh nhắn tin cho cậu, muốn cậu mau mau xuống anh sẽ đưa cậu đi ăn, cậu tuy bất ngờ nhưng cũng cực kỳ vui, từ chối luôn cả lời mời đi ăn của Junho và Chansung, nhòm ngó xung quanh không thấy ai mới dám lên xe anh.

"Chúng ta đi đâu vậy?" Cậu mở miệng hỏi, háo hức gần như là muốn hét lên.

"Em muốn đi đâu?" Giọng anh cũng dịu dàng hơn rất nhiều, cơ mặt cũng thả lỏng không còn mang vẻ lạnh lùng.

"Em..." Cậu trầm ngâm suy nghĩ, bình thường cậu không ra ngoài chơi nhiều nên anh hỏi cậu thì cậu cũng chẳng biết đi nơi nào cả, nghĩ cả nửa ngày trời cũng không nghĩ được cậu bất mãn chu miệng "Em chẳng nghĩ được gì cả, anh đưa em đi đâu cũng được."

Nhìn bộ dạng bất bình đáng yêu của cậu anh bật cười, một nụ cười hoàn toàn thoải mái không hề có chút gì gượng ép hay miễn cưỡng. Cậu lại ngây ngốc nhìn ngắm nụ cười của anh, anh cười rất đẹp, khi cười đôi mắt híp lại như một cọng chỉ rồi lại khoe ra hàm răng trắng đều thẳng tắp. Anh chính là đang cười với cậu, đang cười với Mark cậu chứ không phải là Joey - người đã rời xa anh, lần đầu tiên anh thực sự cười với cậu...

Thấy cậu cứ nhìn mình lại còn cười theo anh càng thấy buồn cười hơn, bộ dạng của cậu trông thật ngây ngô, ngốc nghếch. Anh chưa từng biết là cậu lại đáng yêu như thế, có lẽ là anh chưa từng quan tâm nhưng từ giờ lại khác, anh sẽ quan tâm đến cậu hơn để bù đắp lại những tổn thương mà mình đã gây ra cho cậu.

[Wri-fic][Long-fic][Bmark] THẾ THÂN. (HOÀN)Onde histórias criam vida. Descubra agora