#2

906 61 4
                                    

Anh lại tìm đến rượu như mọi khi mỗi lúc nhớ về Joey, Joey đi biệt tăm khiến anh khổ sở suốt hai năm trời, dù đã giữ cậu - một người rất giống Joey bên người nhưng anh vẫn không có cách nào quên đi được người anh yêu. Mỗi lần bất lực như thế anh lại tự chuốc say mình để có thể quên hết đi mọi chuyện rồi sau khi tỉnh lại anh sẽ trở về như bình thường, sẽ là một Im Jae Bum nghiêm nghị và có phần lạnh lùng.

"Joey." Anh nhấc điện thoại lên gọi trong cơn say.

Đầu dây bên kia cũng mau chóng bắt máy như đang chờ cuộc gọi của anh vậy "Jae Bum, anh say sao?" Giọng cậu mười phần thì hết chín phần lo lắng sốt ruột.

"Ừ anh đây. Joey của anh, mau đến Paradise với anh đi, anh đợi em." Anh đã thực sự không còn tỉnh táo nào nữa.

Cậu nghe xong cũng vội vàng chụp đại áo khoác len trên cây treo và chạy ra ngoài bắt taxi đến Paradise, cậu không biết đấy là nơi nào nhưng có vẻ rất nổi tiếng vì chỉ cần nghe cậu nói tên thì bác tài đã biết và đưa cậu tới. Hiện tại cậu đang đứng trước nơi đó đây, thì ra chính là quán bar rất là lớn và đông người, hèn chi ban nãy cậu nghe đầu giây bên kia thực rất ồn ào.

Lần đầu tiên đến đây nên cậu có điểm không quen lẫn không được tự nhiên cho lắm khi nhìn những cậu trai đầu tóc màu mè, mình xăm xổ hổ báo với những cô gái ăn mặc hở hang, lúc nào cũng dính sát vào những cậu con trai nhà giàu. Cậu bất giác đưa tay lên chạm vào mái tóc mình đã trở lại với màu đen tuyền, ừ thì cậu đã bị tổn thương bởi lời anh nói nên đã đi nhuộm lại màu cũ và một phần cậu thực cảm thấy mình không hợp với cái màu đỏ rực đó.

Cậu lóng ngóng đi vào bên trong, đôi mày khẽ nhăn lại vì tiếng nhạc với âm lượng quá lớn khiến cậu khó chịu, cảm thấy lồng ngực mình cứ như bị nổ tung bởi tiếng nhạc vậy. Cậu chính là không hiểu sao mọi người lại thích đi đến những nơi xa hoa như thế, thật sự không có gì vui mà.

Anh rốt cuộc đang ở chỗ nào kia chứ, cậu đã nhìn mãi rồi mà vẫn không thấy anh đâu cả, nơi này rốt cuộc rộng đến đâu thế?

"Mark." Cậu giật mình quay lại khi có người vỗ vai mình, quay lại nhìn thì ra là Jackson và một vài người lạ mặt, cậu đoán là bạn bè của Jackson "Em sao lại đến đây?" Jackson ngạc nhiên, quen biết cậu cũng được một thời gian nên cũng biết được cậu không hề thích những nơi ồn ào như thế này.

"Em...em đến tìm Jae Bum." Cậu cố gắng nói thật lớn, giọng cậu vốn đã nhỏ nhưng nơi này lại ồn như thế.

"Jae Bum? Cậu ấy ở đây sao? Ban nãy anh có gọi điện nhưng cậu ấy không bắt máy." Jackson cũng cảm thấy thật lạ, lúc ở nhà đã gọi đến cho anh rủ anh đến đây chơi nhưng rốt cuộc anh không bắt máy nên đành rủ vài người khác đi cùng, bây giờ nghe cậu nói như thế Jackson cũng nhận ra được phần nào anh đang có tâm trạng nên không muốn người khác làm phiền, mà tâm trạng đó chắc chắn là vì Joey chứ không ai khác. Đôi mắt Jackson cụp xuống có chút buồn bã rồi lại nhìn đến cậu vẫn đang trông ngóng bóng dáng anh mà cảm thấy đau lòng "Anh đưa em đi kiếm cậu ấy."

Jackson quay lại nói gì đó với mấy người bạn, họ gật đầu rồi đi đến một góc khuất trong quán bar, lúc này Jackson mới nắm lấy cổ tay cậu kéo đến quầy pha chế, đó là nơi mà anh hay đến nhất, lần nào cũng đến đấy tự chuốc rượu bản thân đến khi say mèm.

[Wri-fic][Long-fic][Bmark] THẾ THÂN. (HOÀN)Where stories live. Discover now