#35

474 37 3
                                    


"Cậu nghĩ người này thế nào?" Junho háo hức quay sang hỏi cậu.

Mark cười cười "Đẹp trai, gia thế tốt, năng lực lại càng tốt hơn."

"Sao cậu biết?"

"Cậu thấy các vị lãnh đạo trẻ tuổi trong tập đoàn chúng ta có ai mà không có ba yếu tố đó không?" Từ Jae Beom, Jackson đến Jin Young ai cũng thừa những yếu tố đó cả. Hơn nữa cậu biết người mà ai ai cũng đang tò mò là ai, Joey so với ba yếu tố trên còn xuất sắc hơn.

"Đúng ha, ghen tị thật." Junho tặc lưỡi, bọ họ như thế không phải là đang tranh phần hoàn hảo của người khác rồi à? Đã thế những người hoàn hảo này còn chơi rất thân với nhau nữa chứ.

Cuộc trò chuyện giữa cậu và Junho bị cắt ngang khi tất cả đèn điện trong sảnh đều tắt, chỉ còn lại ánh đèn ở giữa lỗi đi trung tâm như để tập trung vào nhân vật chính sắp xuất hiện vậy.

Joey xuất hiện, sánh bước đi bên cạnh anh, một người cao lớn vững chãi khí chất lạnh lùng uy nghiêm đi cạnh một người có phần thấp hơn mang khí chất cao ngạo, thông minh thiên bẩm. Theo sau đó là Jackson và Jin Young rồi những vị lãnh đạo khác ở phía sau. Khung cảnh này khiến mọi người đều trầm trồ, những người có ngoại hình ưu tú nhất đều tập hợp ở đó, cùng đứng chung với nhau khiến những cô gái không nhịn được mà suýt xoa mong ước được lại gần. Mà trong mắt cậu lại thật giống một khung cảnh lãng mạn trong một lễ cưới của anh cùng với Joey là nhân vật chính, còn Jin Young và Jackson là phụ rể đi sau. Thật đẹp, thật hòa hợp.

"Ơ này, tân giám đốc sao lại...giống cậu thế, Mark?" Junho ngạc nhiên nói lớn, đủ để những người xung quanh nghe thấy và quay lại.

Những người cùng phòng ban làm việc với cậu không khỏi giật mình, nếu không phải Mark đang đứng cạnh họ thì họ thật sự nghĩ rằng bấy lâu nay Mark giấu thân phận để thăm dò tình hình làm việc của mọi người ấy. Còn những người ở phòng ban khác thì liền xì xào chỉ trỏ cậu bàn tán, tại sao lại giống nhau đến như thế?

Chuyện này cậu cũng đã lường trước nhưng vẫn là không thích ứng kịp với sự săm soi bàn ra tán vào của mọi người.

"Chỉ là người giống người thôi." Mark gượng cười, nhưng mọi người vẫn không rời đi sự tò mò dành cho cậu.

Junho nắm tay cậu "Đừng nói với mình, hai người trong chuyện tình đau khổ của cậu chính là chủ tịch Im và tân giám đốc đấy nhé!" Tuy là câu hỏi nhưng khi nhìn sắc mặt của cậu Junho đã chắc chắn rằng mình đang nghĩ đúng. Thật sốc, có nằm mơ thì cũng không ngờ được cậu vướng vào một cuộc tình tay ba đầy đau khổ này, mà người đau khổ nhất lại chính là cậu.

Mark im lặng không nói, nghe giọng Junho cậu biết Junho cũng đã tường tận được vấn đề, có nói thêm gì nữa cũng vô ích.

Trong khi Junho còn đang sốc chưa tin được thì Changsung kế bên lại bình tĩnh hơn bao giờ hết, vì đã biết trước đôi chút về mối quan hệ không bình thường giữa Mark và chủ tịch của mình nhưng là không ngờ lại có người giống Mark đến như thế.

Dường như sự bàn tán của mọi người đã lọt vào tai của nhóm người Jae Beom nên không hẹn mà gặp tất cả đều cùng nhìn về hướng Mark, ánh mắt mỗi người đều chất chứa nỗi niềm riêng nhưng chắc chắn đều dó một điểm chung là đang cảm thấy có lỗi và khó xử.

Đụng phải ánh nhìn của mọi người, không tự chủ được Mark liền lảng tránh nhìn xuống đất. Cậu sợ phải nhìn thấy ánh mắt anh, sẽ khiến mọi quyết tâm của cậu sụp đổ mất.

Jae Beom bắt gặp ánh mắt của Mark trong một vài giây thì cậu liền cụp mắt xuống. Đây là lần đầu tiên anh gặp lại cậu kể từ khi cậu rời khỏi nhà anh.

Sau khi anh biết cậu rời đi anh đã rất hoảng loạn, không biết phải làm thế nào cho phải. Anh đã thử liên lạc với cậu nhưng đáp lại anh chỉ là lời máy móc của tổng đài, cậu đã cắt đứt liên lạc với anh và mọi người. Jin Young, Jackson và cả Yugyeom đều không biết cậu đang ở đâu. Anh lại không tiện đến phòng ban của cậu để tìm gặp cậu vì sẽ có lời ra tiếng vào làm ảnh hưởng đến công việc của cậu. Kể từ ngày đó cậu như biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của anh vậy.

Hôm nay anh gặp lại cậu, dáng vẻ của cậu so với trước kia lại càng gầy hơn, đôi mắt mang vẻ ưu tư phiền muộn, những điều đó khiến cậu trông càng cô đơn hơn bao giờ hết.

Anh muốn, lại gần và ôm chặt cậu, có thể nói với cậu một câu xin lỗi, nhưng mà...

Biết không tiếp tục đứng nhìn Mark nếu không muốn lời bàn tán từ mọi người ngày càng xôm hơn, Jin Young hắng giọng nhắc nhở Jae Beom khiến anh giật mình thoát khỏi suy nghĩ, lấy lại vẻ uy nghiêm thường ngày tiếp tục đi lên sân khấu chính.

Cũng như mọi năm lần lượt từng vị lãnh đạo lớn trong công ty lên phát biểu và gửi lời cảm ơn đến toàn thể nhân viên kể cả Jackson và Jin Young, đương nhiên sẽ không thể thiếu chủ tịch Im Jae Beom. Khi anh bước lên cậu dường như thấy được ánh sáng  hào quang tỏa ra từ anh khiến không chỉ cậu mà tất cả những người có mặt ở đây đều cảm thấy có chút chói mắt, chói mắt nhưng lại không kiềm chế được cứ nhìn mãi.

"Tôi hy vọng mọi người sẽ tiếp tục cố gắng trong tương lai, cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ tôi sẽ nhường lại cho nhân vật chính của chúng ta hôm nay, Joey Tuan."

Câu nói kết thúc của anh chuyển hướng sang Joey, từng bước đi của cậu ấy đều khiến mọi người chú ý, tựa như có năng lực hút ánh nhìn vậy.

Mark không thể bác bỏ sự thật rằng dù ngoại hình của cậu và Joey giống y hệt nhau nhưng khí chất tỏa ra từ Joey lại hoàn toàn có thể lấn áp được cậu. Chính là cùng một khuôn mặt nhưng đặt cậu đứng bên cạnh Joey thì nhất định mọi người sẽ chỉ nhìn mãi không rời Joey. Hoặc giả như để cậu vào đám đông thì cậu sẽ chỉ như một người bình thường khác nhưng ngược lại Joey sẽ nổi bật hẳn lên so với tất cả. Cái khí chất đó càng khiến cậu nhỏ bé hơn bao giờ hết.

"Mark...mình biết nói điều này bây giờ là không nên nhưng mà...dù đã nghe qua cậu nói nhưng gặp trực tiếp mình vẫn sốc quá, thật sự là giống nhau như hai giọt nước. Cậu, mình nói điều này có gì cậu đừng giận mình nhé, cậu có nghĩ tới chuyện cùng cậu ấy đi xét nghiệm ADN không vậy? Không phải cậu là trẻ mồ côi sao? Biết đâu giữa hai người các cậu thật sự có quan hệ huyết thống, cậu sẽ tìm được người thân của mình." Junho thì thầm bên tai Mark.

Dù khoa học đã chứng minh trên thế giới này có rất nhiều trường hợp không cùng huyết thống lại có khuôn mặt hao hao nhau nhưng sự giống nhau đến nỗi có thể nhầm lẫn như Mark và Joey thì Junho không thể ngăn suy nghĩ rằng hai người họ là anh em sinh đôi được, trùng hợp Mark lại là trẻ mồ côi lạc mất cha mẹ nữa.

Nhưng mà, Junho không biết Mark có muốn tìm lại người thân của mình hay không, cậu chưa bao giờ nói về điều này cả. Vì đó cũng là một nỗi đau của cậu nên Junho cũng chưa từng hỏi.

Giữa cậu và Joey có quan hệ huyết thống sao? Mark cậu chưa từng nghĩ đến điều này.

[Wri-fic][Long-fic][Bmark] THẾ THÂN. (HOÀN)Where stories live. Discover now