#3

740 53 6
                                    

Khi anh tỉnh dậy cũng đã là sáng sớm, đầu anh đau như búa bổ và cảm giác bụng mình cồn cào rất khó chịu. Anh bước xuống giường nhận thấy mình đang mặc bộ đồ ngủ ở nhà, cố gắng nhớ lại xem đêm qua mình có làm tổn thương gì đến cậu không nhưng lại chẳng thể nhớ được cái gì, càng nhớ lại càng đau đầu.

Anh bước ra khỏi phòng để đến phòng bếp uống nước vì cổ họng anh giờ đây khô rát nhưng còn chưa đến trước cửa bếp anh đã ngửi thấy một mùi thơm toả ra nồng nặc khiến bụng anh bắt đầu biểu tình đòi ăn. Đứng trước cửa bếp nhìn bóng lưng cậu bận rộn nấu nướng khiến anh cảm thấy yên bình đến lạ thường, hình ảnh này anh chưa từng thấy ở Joey trước đây vì Joey chính là một công tử con nhà giàu dĩ nhiên chẳng bao giờ đụng đến chuyện bếp núc nhưng còn cậu thì khác, xuất thân của cậu có thể nói là tầng lớp gần như thấp nhất của xã hội nên từ những việc nhẹ nhàng như dọn dẹp hay bếp núc đến những việc nặng nhọc như sửa sang những thiết bị trong nhà cậu đều có thể làm được. Có điều khi mới ở với anh cậu thường hay nấu những món bình dân của tầng lớp như cậu không hề hợp khẩu vị của anh nên anh rất không thường xuyên ăn cơm ở nhà nhưng sau đó cậu đã bắt đầu học làm các món 'giàu có' hơn để hợp với khẩu vị của anh nên anh cũng không ra ngoài ăn như trước nữa.

"Anh dậy rồi à?" Cậu nghe thấy tiếng động sau lưng liền quay lại thấy anh đang lấy nước "Anh mau ngồi xuống bàn đi, em sắp làm xong rồi." Cậu mỉm cười dịu dàng.

Anh không nói gì chỉ gật đầu rồi ngồi xuống tiếp tục nhìn tấm lưng nhỏ nhắn bận rộn của cậu và anh nhận ra anh chưa từng nhìn cậu lâu đến như thế.

Lúc này cậu đã dọn thức ăn đầy đủ trên bàn, đều là những món ăn nhẹ đầy đủ dinh dưỡng mà cậu đã đọc rất nhiều sách để biết cho bữa sáng, nhìn bàn thức ăn như thế thật khiến người không đói cũng trở nên đói bụng mà.

"Anh ăn canh giải rượu đi." Cậu múc một chén canh giải rượu đặt đến trước mặt anh, cậu biết người say sau khi tỉnh nhất định sẽ rất nhức đầu nên uống canh giải rượu nóng chính là tốt nhất.

Anh gật đầu rồi húp miếng canh, đúng là cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Họ vẫn như thường ngày im lặng mà ăn bữa sáng, chẳng ai nói với ai câu nào, anh đơn giản là không muốn mở miệng còn cậu là đang tận hưởng cảm giác hạnh phúc được cùng ăn một bàn với người mình yêu.

"Em đi làm trước. Trong tủ lạnh có nước cốt giải rượu, nếu anh vẫn thấy mệt thì lấy uống nhé, bữa trưa của anh em đã chuẩn bị đặt ở trên bàn ngoài phòng khách lát anh đi làm nhớ mang theo nha. Chúc anh một ngày tốt lành." Cậu đã dọn dẹp xong và chuẩn bị tốt để đi làm nhưng vẫn không quên nhắc nhở anh từng li từng tí một.

Thật ra anh và cậu làm chung một công ty, đó cũng là công ty của gia đình anh - tập đoàn nhà họ Im, cậu chỉ là một trợ lí nhỏ trong công ty thôi. Vì chẳng có hậu thuẫn từ ai cũng chẳng có ai chống lưng nên bằng chính năng lực của mình cậu đã vào được công ty, chiếm được một ghế trong phòng tài vụ. Còn anh lại là một tổng giám đốc ngồi trên trăm người chỉ dưới một người là chủ tịch Im - ba anh thôi. Cậu đã từng nghe nói chủ tịch Im đã muốn nghỉ hươu muốn giao lại chức chủ tịch cho anh nhưng anh vẫn chưa muốn tiếp nhận vì cho rằng mình chưa đủ năng lực nên yêu cầu đợi thêm hai năm nữa anh sẽ củng cố kinh nghiệm lẫn năng lực để đường đường chính chính ngồi vào ghế chủ tịch trước sự nể phục của mọi người. Anh thật là một người có khí phách, cậu yêu anh cũng chính vì thế. Dù làm chung công ty nhưng họ chưa bao giờ đi làm cùng nhau, cũng chẳng ai trong công ty biết quan hệ giữa họ ngoại trừ Jackson và Jin Young - một người là giám đốc thiết kế còn một người là giám đốc bộ phận kinh doanh, họ đều là tuổi trẻ tài cao.

[Wri-fic][Long-fic][Bmark] THẾ THÂN. (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ