#16

443 33 4
                                    

Mới từ sáng sớm mà Jackson và Jin Young đã có mặt đông đủ ở nhà anh, còn có cả Nana vừa thức dậy nữa. Là họ đã hứa giúp cậu tổ chức cho anh một bữa tiệc sinh nhật đáng nhớ nhưng mà sao Yugyeom lại không tới? Cậu buồn rầu nhìn điện thoại, gọi nãy giờ mà anh ấy không bắt máy.

"Mark, sao thế?" Jin Young vỗ vai cậu, thấy cậu cứ đứng bần thần ở một chỗ hoài.

"Mình gọi anh Yugyeom từ hôm qua đến giờ mà không bắt máy." Cậu xịu mặt.

"Chắc anh ấy bận việc gì đó, đừng lo. Nào lại đây xem chúng ta trang trí như thế này đã được chưa." Jin Young an ủi cậu rồi kéo cậu đến phòng khách để thu hút sự chú ý của cậu.

Cậu nhìn bong bóng được treo đầy nhà rồi là những dải chữ dấy được treo mỗi góc kia, thật sự rất hài lòng. Cậu cười rạng rỡ nhìn những tấm hình của anh được treo trên sợi dây trắng, anh trong những tấm hình này đều cười rất rạng rỡ và hạnh phúc, hy vọng ngày hôm nay cậu sẽ nhìn thấy được nụ cười như ánh ban mai đó.

"Đẹp quá." Cậu thốt lên, môi cười tươi, đôi mắt híp lại công thành hình lưỡi liềm.

"Nhóc xinh cười xinh quá đi mất." Nana thấy cậu cười liền lao vào ôm chầm lấy cậu, thích thú lôi điện thoại ra muốn cùng cậu chụp một tấm hình.

Trong căn nhà rộng lớn chẳng mấy chốc đều được phủ lên một tràng cười hạnh phúc và những tiếng nói ồn ào, khác hẳn với sự tĩnh lặng thường ngày khi chỉ có anh và cậu.

Yugyeom ngồi đối diện với BamBam ở quán coffee, gương mặt ai cũng đều nặng nề, đến cả tiếng thở ra cũng nặng nề.

"Anh tính sao?" BamBam lên tiếng hỏi trước, phá đi bầu không khí không mấy tốt đẹp.

"Anh không muốn Mark tổn thương." Anh ấy dứt khoát nói, chỉ nghĩ đến vuệc cậu sẽ tổn thương thôi là đã thấy xót xa rồi.

"Vậy còn Joey thì sao? Anh không sợ cậu ấy tổn thương sao? Cậu ấy không phải bạn của chúng ta sao?" BamBam kích động lớn tiếng, thật may là hiện tại quán không đông người nên không ai để ý.

"BamBam, anh hỏi em. Em phải trả lời thật lòng cho anh được không?" Anh ấy nghiêm túc nhìn thẳng vào người đối diện.

Cậu ấy không đáp nhưng gật đầu đồng ý, cậu ấy biết anh ấy sẽ hỏi gì và dường như đã đến lúc không thể trốn tránh những câu hỏi đó nữa rồi.

"Được, anh hỏi em tại sao em biết Joey và cả Young Jae ở đâu nhưng không chịu nói?" Yugyeom gật đầu, thẳng thắn hỏi ra thắc mắc của mình.

"Là vì Joey muốn em im lặng." Và BamBam không bao giờ từ chối đề nghị của Joey.

"Tại sao Joey lại muốn như thế? Không phải em ấy và Jae Bum đang rất hạnh phúc sao? Tại sao đột nhiên lại bỏ đi?"

"Anh biết Joey không bao giờ tuỳ hứng làm gì đúng không? Cậu ấy đi cũng là vì nghĩ cho anh Jae Bum thôi." Joey tuy có vẻ hơi bồng bột nhưng thực chất suy nghĩ rất thấu đáo, trước khi làm gì đều cân nhắc kỹ chứ không bao giờ tuỳ hứng hay làm không có lý do.

"Vậy em hãy cho anh biết lý do mà em ấy rời đi." Yugyeom hạ giọng.

"Là vì...vì căn bệnh tim bẩm sinh của cậu ấy tái phát nặng. Cậu ấy trước đây chưa từng nói mình bị bệnh vì từ lâu tưởng như đã chữa khỏi rồi nhưng cách ngày cậu ấy bỏ đi không lâu cậu ấy đột nhiên tái phát, khi đó có em và cả anh Young Jae ở đó. Nếu không nhờ có anh Young Jae thì cậu ấy đã xảy ra chuyện không hay rồi. Sau lần đó bác sỹ riêng của gia đình cho hay căn bệnh của cậu ấy đã tái phát, thậm chí lần tái phát này còn nặng hơn trước và phải phẫu thuật thay tim nhưng mà tỉ lệ thành công không cao. Cậu ấy đã bị định sẵn là sẽ phải nhận lấy cái chết." BamBam nói tới đây thì rơi nước mắt, giọng nghẹn hẳn đi.

[Wri-fic][Long-fic][Bmark] THẾ THÂN. (HOÀN)Where stories live. Discover now