#37

459 32 4
                                    

Hôm nay khi cậu bước vào công ty mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên trên người cậu, chắc hẳn là bàn tán về chuyện cậu và tân giám đốc có ngoại hình giống nhau như đúc một khuôn ra. Cậu kìm nén lại cảm giác sợ hãi đám đông lại mà bước thật nhanh trở về phòng làm việc của mình, chỉ mong mau thoát khỏi những ánh mắt không mấy thiện cảm kia.

"Haizz." Cậu buông một tiếng thở dài, ngoái đầu nhìn lại phía sau vẫn chưa thôi bàn tán về cậu.

Dù ngoại hình cậu thực sự rất giống với Joey nhưng sẽ không phải đề tài nóng đến mức để ai cũng tập trung chỉ trỏ xì xào về cậu chứ nhỉ? Phản ứng của mọi người có phải hơi quá rồi không?

"Mark." Junho gọi cậu đồng thời kéo cậu ra một góc khuất.

"Sao vậy?" 

"Cậu đã đọc tin tức hôm nay chưa?" Khi hỏi cậu, Junho có vẻ không tự nhiên và có chút e dè.

"Chưa, có chuyện gì sao?" Cậu lắc đầu, cậu không có thói quen đọc tin tức vào buổi sáng, cậu sẽ thường đọc hết vào buổi tối khi mọi công việc của cậu để giải quyết xong hết rồi. Vì vậy mà sáng nay có điều gì lên báo cậu cũng không biết được.

"Ừm, chuyện lớn đó, cậu mau đọc đi." Junho sốt ruột đưa điện thoại cho tôi "Nhưng mà, cậu phải bình tĩnh nhé!"

Nói như vậy...chẳng lẽ tin tức có liên quan đến cậu sao?

Nghĩ vậy, cậu căng thẳng cầm điện thoại Junho, đập vào mắt cậu đầu tiên chính là dòng tiêu đề in đậm to và rõ ràng "Chủ tịch tập đoàn họ Im - chàng trai vàng của giới kinh doanh Im Jae Beom bị bắt gặp hẹn hò" kèm theo đó là tấm hình anh đang ôm cậu, không rõ mặt nhưng nhìn theo trang phục thì đó chính là hôm qua khi anh kéo cậu lại. Vào hôm qua lúc Joey xuất hiện mọi người đều đổ dồn nhìn cậu nên chắc họ cũng nhận ra người mà báo chí cho rằng hẹn hò với anh kia là ai rồi. Thảo nào mọi người lại nhìn cậu như thế.

Cậu nhíu mày đọc bình luận của mọi người, đa phần đều không phải những lời tốt đẹp hướng về cậu, có lẽ họ khó để chấp nhận bất cứ một ai ở bên cạnh một người hoàn hảo như anh. Có chăng chỉ là một Joey cũng hoàn hảo không kém ở bên mới xứng được.

"Cậu ổn chứ?" Junho lay lay cậu khi thấy cậu chỉ mải đọc những bình luận không hay, thậm chí có phần xúc phạm đến mình "Đừng để tâm, mình tin chủ tịch Im sẽ giải quyết được."

Cậu trả lại điện thoại cho Junho, đôi chân như mất đi hết sức lực mà ngồi thụp xuống, thật may là Junho đã kéo cậu ra nơi khuất này, bằng không cậu sẽ không chịu đựng được những ánh mắt dò xét ngoài kia mất. Thấy bạn mình như vậy Junho không khỏi đau lòng, cũng ngồi xuống đối diện "Mark, bây giờ là lúc cậu phải thật mạnh mẽ. Cuộc sống của cậu từ hôm nay sẽ thay đổi theo một chiều hướng có thể sẽ xấu hơn. Có thể những người ngoài kia không biết người trong hình là cậu nhưng những người trong công ty này thì lại truyền tai nhau cả, rồi cũng sẽ lan ra ngoài thôi. Chủ tịch là một người hoàn hảo, rất khó để họ nhìn ai vừa mắt khi đi bên cạnh anh ấy, nên cậu đừng buồn vì những lời nói đó, cứ xem như đó là gió thoảng qua tai, đến rồi lại đi, đừng để tâm rồi đem tự ti về mình được không? Cậu phải biết, dù mọi người có quay lưng với cậu, thì tớ sẽ không bao giờ bỏ cậu ở lại phía sau. Hơn nữa ai nói cậu không xứng? Tớ thấy cậu chính là người xứng nhất, nhìn đi không phải khi cậu cùng chủ tịch đứng với nhau rất xứng đôi sao? Gia cảnh cậu không bằng người ta thì sao chứ? Tình yêu đâu phải chỉ là phải tương xứng gia cảnh với nhau, quan trọng nhất vẫn là tình yêu của hai người có đủ lớn để chấp nhận nhau hay không thôi."

Cậu ngước lên nhìn Junho "Đôi lúc tớ tự hỏi, tại sao mọi chuyện tồi tệ cứ đổ ập lên đầu tớ như thế? Tớ làm gì sai sao? Tớ không đáng để có được hạnh phúc hay sao? Khi mọi chuyện tốt đẹp hơn là lúc tớ nghĩa à thì ra hạnh phúc cũng đã tìm đến tớ thì chỉ trong phút chốc mọi thứ lại tan biến, cứ như một giấc mộng mà tớ đã ngủ mơ thấy vậy, rồi tớ lại sống trong những mảng đen tối mà tớ muốn thoát ra ngoài nhưng dù có cố cách mấy tớ cũng không thể. Tớ đã cố gắng nghĩ thật lạc quan, chỉ là hạnh phúc sẽ đến muộn hơn với tớ thôi, nếu tớ bỏ qua tất cả, làm lại từ đầu và cố gắng sống thật tốt thì tớ sẽ nhận lại những điều tốt đẹp. Ấy vậy mà...tớ chưa bao giờ cảm nhận được, cảm nhận được cuộc đời này chấp nhận tớ." Nước mắt cậu cũng tự khắc rơi xuống khuôn mặt nhỏ "Có phải tớ không đáng?"

"Đồ ngốc này, cậu tốt bụng như thế nhất định là đáng được hạnh phúc rồi. Tin mình đi, chỉ cần cậu vượt qua được những khó khăn này thì cậu sẽ nhận lại được hạnh phúc xứng đáng mà cậu luôn mong muốn. Hãy nghĩ rằng ông trời đang thử thách cậu, được không?" Junho lau nước mắt cho cậu, thường ngày cậu luôn im lặng không nói, cũng ít chia sẻ nên có đôi lúc Junho quên rằng cậu cũng chỉ là một chàng trai nhỏ bé cần được quan tâm và khát khao được hạnh phúc thôi, không thể tưởng tượng được đôi vai nhỏ bé kia đã phải gánh chịu những gì. Việc duy nhất Junho có thể làm cho bạn mình chỉ là ở bên và an ủi cậu thôi.

"Có lẽ vậy..." Cậu thì thầm "Nhưng mà, cậu lầm rồi, tớ và chủ tịch không như cậu nghĩ đâu. Tấm hình này là khoảng khắc mà chúng tớ chính thức trở thành quá khứ của nhau, sẽ chẳng còn liên quan gì nữa. Anh ấy thật sự rất yêu Joey và chờ Joey suốt bao năm rồi..."

Junho vươn tay ôm lấy cậu "Như vậy cũng tốt, cậu sẽ không phải sống trong cái bóng của người khác nữa, cũng không phải lo lắng rằng khi nào mình sẽ phải rời đi. Từ giờ hãy sống vì bản thân cậu, yêu thương chính mình và tận hưởng cuộc sống, đừng lo lắng hay bận tâm về quá khứ làm gì nữa."

Cậu gật đầu "Cố chấp bao nhiêu năm qua có lẽ đã quá đủ, đã đến lúc tớ nên dừng lại rồi." Gạt đi nước mắt của mình, tự hứa với lòng sau hôm nay cậu sẽ phải thay đổi, yêu bản thân, trở nên mạnh mẽ và học cách chấp nhận việc rời xa anh "Nhưng mà, e rằng mình sẽ khó khăn với tin tức hôm nay."

Phải biết rằng trong giới kinh doanh tên tuổi của Im Jae Beom không hề nhỏ, thậm chỉ giới giải trí cũng quan tâm đến anh, nhiều minh tinh từng có ý muốn tiếp cận làm quen với anh, nhiều ngôi sao mới nổi muốn có anh là chống lưng cho sự nghiệp nhưng chưa ai thành công lại gần được anh cả. Anh luôn xây dựng một bức tường với những người không thân thiết như thế. Cho nên việc lần này bắt gặp anh thân mật với một người xa lạ sẽ khiến báo chí tốn giấy mực không ít, nếu họ biết danh tính của cậu thì chắc chắn sẽ để cậu được yên ổn. 

"Hãy để chuyện này cho chủ tịch Im giải quyết, chắc chắn anh ấy biết sẽ phải làm gì. Đừng lo lắng!" Junho vỗ vai an ủi cậu.

Cậu gật nhẹ đầu, hy vọng mọi chuyện đều sẽ qua!

[Wri-fic][Long-fic][Bmark] THẾ THÂN. (HOÀN)Where stories live. Discover now