#26

609 43 4
                                    

Mark cậu chẳng có việc bận gì cả, cậu chỉ lấy đó làm cái cớ để được ở một mình và tránh đi ánh mắt thương hại từ mọi người. Làm sao mà cậu không biết, ai cũng đang e dè khi đối mặt với cậu? Cậu hiểu họ, họ chẳng phải những người lạnh lùng nhìn bạn bè mình đau khổ, chính vì đó họ mới bị kẹt cứng ở giữa, bước về phía Joey cũng không được, bước về phía cậu cũng không xong.

Cậu nhìn ra được, sự im lặng của họ đối với cậu đồng nghĩa là đang cảm thấy có lỗi. Vì thế cậu tự mình đứng dậy, thu hết đau khổ vào trong, cậu thà rằng mình tự chịu tự giấu kín tâm tư, tự tích tụ đau khổ vào người cũng không muốn làm họ muộn phiền, làm họ cảm thấy có lỗi hay khiến tình bạn của họ và Joey bị thay đổi. Ngay từ khi bắt đầu cậu đã định trước mình là người đến sau, là người chen vào tình yêu tình bạn của họ nên có ngày phải lựa chọn rời đi thì đó cũng chính là cậu. Cậu buộc phải rời khỏi cuộc sống mà bấy lâu nay cậu ảo tưởng rằng nó thuộc về mình, tỉnh khỏi mộng rồi phải trả về cho chủ nhân thật sự của nó thôi.

Cậu ngồi taxi suốt quãng đường từ sân bay trở về nhà anh cũng đã thông suốt được nhiều chuyện và cũng tự cho mình được một quyết định, dù khó khăn nhưng đó là cách tốt nhất.

Trở về nhà anh, anh và Joey vẫn chưa về, thật may quá, nếu gặp anh và cậu ấy cậu thật sự không biết phải đối diện với họ thế nào. Đối diện với anh, cậu vĩnh viễn đau lòng. Đối diện với Joey, cậu thấy bản thân mình như một tên có bản tính xấu xa. Cậu lựa chọn mình ra đi trong âm thầm để anh và Joey không cần cảm thấy khó xử với mối quan hệ nhập nhằng này.

Kéo vali đi ra từ phòng cũ, cậu dừng lại trước phòng anh, suy nghĩ một lúc rồi đẩy cửa vào. Đứng nhìn khắp căn phòng một lượt, cậu thừa nhận cậu không nỡ rời xa nơi này, không nỡ bỏ đi những kỷ niệm đẹp mà cậu từng có với anh. Cậu thừa nhận, cậu không nỡ...

Cậu xoay người, mở vali mình lấy ra búp bê mà Nana đã tặng, nhìn nó một hồi lâu cậu mỉm cười rồi đặt xuống tủ đầu giường cùng chiếc vòng mà cậu đang đeo trên tay. Tất cả đều là của Nana tặng nhưng chủ nhân của chúng không phải là cậu.

"Thật tiếc." Cậu lẩm bẩm, cậu chỉ mới dùng chúng được một ngày, đúng là những gì không phải của mình thì vĩnh viễn sẽ không phải của mình mà.

Đưa tay cầm khung hình anh chụp cùng Joey mà ban nãy cậu đặt lại lên kệ, khuôn mặt anh tươi cười thật rạng rỡ, thật hạnh phúc, bao năm ở cùng anh cậu chưa từng được thấy anh cười như vậy bao giờ. Nụ cười này của anh làm tim cậu rung động, nuối tiếc và xao xuyến. Chỉ tiếc rằng nụ cười này anh chỉ dành cho người con trai có mái tóc đỏ nép trong lòng anh. Họ thật đẹp đôi, cậu phải thừa nhận điều này.

"Cậu ấy về rồi, em mong anh sẽ hạnh phúc trở lại. Anh không biết nụ cười của anh đẹp đến thế nào đâu, so với dáng vẻ lạnh lùng của anh thì đẹp hơn rất nhiều. Vì vậy mà anh hãy cười thật nhiều nhé, có Joey ở cạnh anh rồi. Jae Bum, anh đã chờ được cậu ấy, anh thật sự làm được rồi." Cậu chạm vào khuôn mặt anh, như thể anh đang đứng trước mặt mình, cậu nói rất chân thành, lại chẳng biết mình rơi nước mắt từ lúc nào. Những giọt nước mắt nóng hổi của cậu chạy dọc từ khuôn mặt nhỏ rồi rớt xuống khung hình làm nhoè đi khuôn mặt tươi cười không kém của Joey bên cạnh. Lau đi nước mắt của mình, khuôn mặt của người giống cậu như hai giọt nước vẫn không khỏi khiến cậu giật mình "Cậu thật sự rất may mắn, có một người yêu cậu nhiều đến thế, sẵn sàng vì cậu mà bỏ ra nhiều năm chờ đợi. Cậu biết không, có lẽ ông trời khiến tôi và cậu có duyên với nhau. Khuôn mặt của cậu, vóc dáng cậu và cả giọng nói của cậu đều tương đồng với tôi. Lại trớ trêu thay ông còn sắp đặt cho tôi và cậu lại cùng yêu một người, chỉ khác là cậu được người ấy đáp lại còn tôi thì không. Cậu luôn là người ở trước mắt anh ấy khiến anh ấy không thể nào dời tầm nhìn khỏi cậu còn tôi vĩnh viễn luôn đứng sau anh ấy, nếu anh ấy không quay đầu thì sẽ chẳng thể nào thấy được tôi. Đáng tiếc, anh ấy là một người chỉ biết nhìn về phía trước và tiến lên chứ không bao giờ quay đầu lại phía sau."

[Wri-fic][Long-fic][Bmark] THẾ THÂN. (HOÀN)Where stories live. Discover now