#38

367 29 5
                                    

Choảng!!

Tiếng đỗ vỡ trong phòng làm việc của chủ tịch Im liên tục vang lên khiến thư ký và trợ lý bên ngoài hoảng sợ lo lắng không biết nên làm gì, chủ tịch của họ thật sự đang rất tức giận, vì tin tức vào ban sáng kia.

"Chúng ta phải làm sao đây?" Trợ lý quay sang hỏi người thư ký thân cận của anh, nếu tiếp tục như vầy thì không hay cho lắm nhưng họ lại không dám lên tiếng nói gì khi anh đang nổi giông bão như thế.

Người thư ký không đáp lại, bởi vì chính cô ấy cũng không biết nên làm gì vào lúc này. Đi theo anh biết bao nhiêu năm nay nhưng chưa bao giờ thấy anh nổi giận dù bất cứ lý do gì, anh là một người kiểm soát cảm xúc của mình rất tốt, dù đang trong trạng thái tệ nhất cũng không nổi giông điên cuồng như thế này.

"Có chuyện gì sao?" May thay lúc này Jackson lại xuất hiện như một vị cứu tinh vậy.

"Giám đốc Wang, chủ tịch Im đang rất tức giận, anh có thể làm gì đó không?"

Jackson nhìn về phía phòng làm việc của anh, bất đắc dĩ lắc đầu "Cậu ấy tức giận thì tôi có thể làm gì được đây." Rồi lại nhìn hai nhân viên thân cận của anh đang lo lắng "Thôi được rồi, để tôi vào thử, hy vọng cậu ấy không điên lên đánh tôi là được."

Jackson buông ra câu đùa để không khí bớt căng thẳng rồi sải bước chân vào hang cọp, thật sự làm bạn với anh đã lâu, số lần Jae Beom nổi giận có thể đếm trên đầu ngón tay, khí chất lạnh lùng của anh đã làm người ta phải run sợ rồi nên chả mấy khi anh phát tiết. Mà những lần nổi giận cũng không đến mức đập đồ đạc như thế này, xem ra lần này lớn chuyện rồi.

"Jae Beom, dừng lại đi."

Nghe thấy tiếng bạn mình, anh dường như cũng bình tâm lại được một chút, dừng tay đi về phía cửa sổ nhìn xuống dưới để kìm chế lại cơn tức giận vẫn chưa nguôi ngoai.

"Bây giờ cậu mất bình tĩnh thế này không giải quyết được gì đâu."

"Tồi tệ thật, mới hôm qua thôi, mình đã nói với Mark mình muốn em ấy sống hạnh phúc vậy mà...lại một lần nữa mình đem đau khổ đến cho em ấy." Tay anh run run nắm thành nắm đấm, cái anh tức giận không phải bản thân vướng vào rắc rối mà chính là cậu bị lôi kéo vào, anh không muốn chính mình làm cậu tổn thương cậu thêm một lần nào nữa, và chuyện này chắc chắn cũng khiến Joey phiền lòng, cả hai người con trai này anh đều không muốn làm thương tổn đến ai cả.

Jackson thở dài, tiến về phía ghế sofa mà ngồi xuống, tay chân thả lỏng, đầu dựa về phía sau, hoàn toàn bày ra một tư thế thoải mái "Jae Beom, có những lúc mình thật sự rất ghen tị với cậu."

Anh im lặng, chờ đợi câu tiếp theo của bạn mình.

"Có lẽ do thời điểm mà mình xuất hiện không đúng." Jackson cười cười, nghĩ đến khuôn mặt tươi cười của Mark khi vui vẻ "Nếu là mình gặp Mark trước, có lẽ mọi chuyện sẽ không tồi tệ như bây giờ, có lẽ Mark sẽ vui vẻ hơn. Nhưng trên đời này làm gì có chuyện có lẽ cơ chứ."

Jae Beom quay người nhìn thẳng vào người bạn thân của mình, bắt đầu ngờ ngợ ra một chuyện "Cậu, yêu Mark sao?"

"Có ai nói với cậu là cậu thật sự rất vô tâm không?" Jackson cười khẩy, bắt đầu với tư thế ngồi thẳng "Mình từng nghĩ, tình cảm mình dành cho Mark rất rõ ràng. Jin Young biết rõ, Yugyeom và BamBam cũng biết nhưng đều làm ngơ. Vì Mark luôn chỉ đặt cậu trong mắt nên chẳng bao giờ biết được ai đang để tâm mình, vậy mà thật sư cậu không biết sao?"

Jae Beom im lặng, có lẽ vì không thể phản bác. Thật vậy, những năm tháng qua anh thật sự rất vô tâm, vì cảm xúc của mình mà bỏ qua hết tâm tư và cảm nhận của những người ở bên cạnh, làm chính anh tổn thương và cả những người thương yêu anh thương tổn.

Anh sai, ngay từ khi bắt đầu anh đã sai. Nếu năm đó không cố chấp giữ Mark ở bên mình, có chăng cậu sẽ sống một cuộc sống khác tốt hơn, BamBam cũng không vì vậy mà lạnh nhạt với anh suốt nhiều năm trời, Jackson cũng sẽ không gặp gỡ và đem lòng đơn phương yêu Mark và khi Joey quay về cũng sẽ không tổn thương khi xuất hiện một người khác ở cạnh anh.

Thì ra, mọi đau khổ đều bắt nguồn từ mình. Anh suy nghĩ rồi cười khẩy, Im Jae Beom thật vô tâm.

"Mình đã gặp Mark, cách đây không lâu." Nhìn biểu hiện của bạn thân, Jackson cũng biết rõ anh đang dằn vặt chính mình, tuy đã hứa với Mark không nói cho ai biết về tình hình của cậu hiện tại nhưng Jackson nghĩ Jae Beom là người nên biết điều đó "Có muốn nghe không?"

Anh gật đầu, anh muốn biết Mark hiện đang sống thế nào.

"Không thật sự tốt." Bốn từ ngắn gọn để nói về cuộc sống của Mark hiện tại "Giá thuê phòng nội thành rất cao nên Mark đã thuê phòng khá xa công ty, nơi đó điều kiện vật chất không tốt, an ninh lại càng không đảm bảo. Quan trọng nhất là tinh thần của Mark cũng không ổn, so với lúc trước lại càng trầm lặng hơn, càng cô độc hơn nữa."

Anh không nói gì, gật nhẹ đầu. Có lẽ cũng đã đoán trước được.

"Có muốn gặp em ấy không?"

Anh ngước lên nhìn Vương Gia Nhĩ, nhìn sâu vào đôi mắt của bạn thân, chậm rãi hỏi "Cậu có muốn mình gặp không?"

"Có." Vương Gia Nhĩ lại chẳng cần suy nghĩ ma đáp lại "Chỉ có cậu, em ấy chỉ cần có cậu."

Đó là lời khẳng định.

Đối với Đoàn Nghi Ân, dù khổ đau đến nhường nào, chỉ cần thấy Lâm Tề Phạm, được ở bên anh thì những vết thương lòng đó chẳng đáng là gì, cậu sẽ cười thật tươi, sẽ vui vẻ quanh quẩn bên anh, hạnh phúc như một đứa trẻ được sống trong sự bảo bọc của mọi người.

[Wri-fic][Long-fic][Bmark] THẾ THÂN. (HOÀN)Where stories live. Discover now