#32

437 34 2
                                    

Mark và Jackson cũng không dùng bữa lâu, sau khi Jackson quyết định nói ra tình cảm của mình thì cậu đối với anh ấy có chút ngại ngùng, không dám nhìn thẳng vào Jackson và cũng không vô tư nói chuyện cười đùa giống như trước nữa. Jackson cũng không đối xử với cậu như một người ẹm trai mà đem hết tình yêu của mình ra để nói chuyện và cư xử với cậu. Anh ấy biết từ lúc này mối quan hệ giữa cả hai sẽ thay đổi, có thể sẽ tiến thêm một bước đến viên mãn nhưng cũng có thể sẽ lùi đi một trước trở nên xa cách hơn nhưng anh ấy không hối hận vì đã nói ra tình cảm của mình. Trước kia vì vướng mắc về chuyện giữa cậu và Jae Beom nên Jackson đã kìm chế lại tình cảm của mình mà không hề nói ra, anh ấy thấy được một bước tiến triển giữa mỗi quan hệ của họ, nếu cứ suôn sẻ như thế thì cả hai người họ sẽ luôn hạnh phúc bên nhau. Cậu hạnh phúc rồi thì Jackson cũng không còn gì nuối tiếc nữa, chỉ cần cậu hạnh phúc thôi thì anh ấy có tiếp tục giấu đi tình cảm của mình cũng không sao cả.

Nhưng hiện tạ bây giờ Joey quay về, quan hệ tính cảm giữa cậu và Jae Beom khó để có thể tiếp tục, do đó Jackson lựa chọn công khai theo đuổi cậu. Nếu Jae Beom không thể đem lại hạnh phúc cho cậu thì anh ấy muốn bản thân mình sẽ làm điều đó.

Jackson đưa Mark về, phòng trọ cậu thuê khá xa trung tâm thành phố, đường đi khá bất tiện vì vắng người đi lại, cả con đường dài chỉ có một vài bóng đèn nên khá tối tăm, hai bên ven đường cũng thưa thớt nhà người dân ở. Thực sự đối với một người trẻ tuổi như cậu thì đây không phải nơi thích hợp để sinh sống. Nơi này cũng rất khó để bắt xe đi lại nữa, phải mất một khoảng thời gian khá dài mới có một chuyến xe bus chạy ngang qua.

"Anh không nghĩ sẽ tốt khi em tiếp tục ở đây." Jackson nhíu mày, điều kiện sống ở đây không tốt. Cậu sống ở đây hẳn không dễ dàng.

Cậu mỉm cười "Em thấy rất ổn." Nhu cầu sinh hoạt của cậu không cao, chỉ cần có một nơi ở mỗi tối là được, không cần quá tiện nghi hay xa hoa. Dù sao thì cả ngày cậu đều ở công ty, chỉ về vào buổi tối và ngày cuối tuần, không cần quá để tâm.

Jackson đảo mắt nhìn ven đường "Vậy thì đừng về muộn quá, anh thấy an ninh ở đây không được tốt lắm. Vắng ve như này lỡ có chuyện gì em phải làm thế nào?" Jackson biết dù mình có đề nghị tìm cho cậu một căn nhà tốt hơn cậu cũng sẽ từ chối nên chỉ còn cách khuyên cậu tự bảo vệ bản thân mình.

"Anh đừng lo, em lớn rồi mà." Hơn nữa nhìn cậu thế này chẳng có gì để cướp bóc cả.

"Em như vậy mới khiến anh lo đó." Jackson không thể nào ngừng đưa ánh mắt lo lắng nhìn cậu, về phương diện chăm sóc và bảo vệ bản thân thì cậu thực sự rất kém. Cậu không bao giờ biết yêu bản thân mình, cậu luôn chăm sóc người khác rất tốt nhưng với bản thân thì ngược lại.

Căn gác mái mà cậu thuê nằm khá sâu, nếu cậu đi xe bus thì sẽ phải đi bộ vào một đoạn khá xa. Một căn gác mái khá nhỏ và có phần cũ kỹ, có vẻ như do lâu ngày không có ai đến ở.

Jackson nhíu mày, điều kiện sống ở đây còn tệ hơn những gì mà anh ấy suy nghĩ nữa. Quay sang nhìn cậu đang loay hoay mở cửa xe, Jackson cũng mở cửa xe rồi bước theo cậu, bắt đầu ngỏ lời "Mark, hay anh giúp em tìm nhà khác nhé? Nơi này thực sự không ổn." Quá mức không ổn ấy chứ.

[Wri-fic][Long-fic][Bmark] THẾ THÂN. (HOÀN)Where stories live. Discover now