#55

262 20 0
                                    

"Chủ tịch." Trưởng phòng lúc này hay tin Jae Beom tới phòng làm việc của mình liền vội vàng chạy tới, cung kính hạ thấp người dù rằng người chủ tịch này còn thua mình nhiều tuổi "Có chuyện gì vậy ạ?"

Anh thôi nhìn Mark, đánh mắt một lượt từng người một khiến ai nấy đều đứng thẳng người nghiêm trang, cảm nhận được như có một luồng gió lạnh thổi qua khiến họ dựng hết cả tóc gáy, lạnh sống lưng, đến thở mạnh cũng không dám. Nhìn hết từng người một, anh đưa mắt nhìn đến người trưởng phòng kia, trên gương mặt biểu hiện rõ ràng không vui, giọng nói cũng thập phần lạnh lùng "Trong giờ làm việc cấp dưới tụm năm tụm bảy mà cậu không quản?" Anh biết chuyện bà tám nơi chốn công sở cũng không phải chuyện lạ nhưng nên biết có chừng có mực, đặc biệt anh rất ghét những người không chuyên chú vào công việc của mình mà chỉ lo châm chọc bàn tán chuyện cá nhân của người khác, những người như thế dù có thực lực đến đâu cũng không được anh coi trọng.

"Xin lỗi, chủ tịch. Tôi sẽ nhắc nhở mọi người không tái phạm, mong ngài bỏ qua." Người trưởng phòng kia cuống quýt cúi đầu xin lỗi, là lỗi của anh ta không nhắc nhở và quản lý cấp dưới của mình còn để chủ tịch bắt gặp, lỗi này chỉ mong anh không đuổi việc mình.

"Tôi nhắc một lần duy nhất cũng là lần cuối cùng, đừng để tôi phải nghe thấy những điều không hay ở trong công ty này, từ trên xuống dưới bất kể là ở bộ phận nào. Nếu để đến tai tôi thì các người nên chuẩn bị sẵn đơn xin từ chức đi." Nói rồi anh quay người đi, bao nhiêu sự lạnh lùng nhất có thể anh đều đem ra uy hiếp những người kia. Anh biết nội trong hôm nay lời này của anh sẽ được lan ra khắp công ty và cũng có thể giúp được cậu thôi nhận những lời bàn tán không hay ho kia nữa. Anh chỉ có thể làm được chút việc này cho cậu, trong khi cậu đã làm cho anh rất nhiều điều.

Dù anh đã rời đi một lúc lâu nhưng nhân viên trong phòng vẫn chưa kịp hoàn hồn lại, khí thế bức bách từ anh không hề nhỏ, nó khiến bất cứ ai đối diện cũng phải rùng mình và tự động trở nên thật nhỏ bé. Lúc này người trưởng phòng hắng giọng, gương mặt không vui nhìn cậu rồi lại nhìn mọi người "Đã nghe rõ lời chủ tịch nói chưa? Muốn giữ công việc này thì hãy giữ cái miệng của mình lại đi." Nói xong người kia cũng bỏ về bàn làm việc của mình.

Những người còn lại bây giờ mới sực tỉnh, không hẹn mà gặp đồng loạt nhìn về phía cậu buông ra một câu cảm thán khiến cậu không biết rốt cuộc những người này đang nghĩ gì "Nể cậu thật, Mark. Chúng tôi mới tiếp xúc trực diện với chủ tịch một chút đã bị sự lạnh lùng của anh ấy làm cho hoảng sợ vậy mà cậu có thể ở bên chủ tịch được. Cậu là tinh thần thép sao?"

Mark thật sự muốn cười chế giễu bản thân, mới vài phút trước đây bọn họ còn dùng con mắt thịnh nộ để nhìn cậu, giọng điệu cũng không hề có chút gì gọi là thân thiện, muốn tra hỏi chèn ép cậu. Ấy vậy mà quay ngoắt một cái họ lại trở nên như quên mất rằng trước đó đã đối xử với đồng nghiệp của mình như thế nào. Lại chẳng phải vì anh ra mặt nói giúp cậu sao?

"Mấy người không nghe lời chủ tịch vừa nói hay sao mà còn ở đây nhiều chuyện? Trở về làm việc đi." Chansung trông thấy cậu không muốn trả lời, biết ý đứng lên phía trước thẳng thắn đuổi người.

Những người kia cũng không đôi co để tránh gặp rắc rối, ai về chỗ của người nấy mà tiếp tục chuyên tâm làm việc.

Mark nhìn Chansung và Junho, cậu không nói gì nhưng hai người họ đều biết cậu muốn cảm ơn vì đã bảo vệ cậu. Junho mỉm cười, vì họ là bạn bè nên đương nhiên phải bảo vệ lẫn nhau rồi, hơn nữa Mark trước nay vốn lành tính lại ít nói chuyện nên dễ bị ức hiếp, nếu không ai ra mặt giúp cậu thì nhất định cậu sẽ không đấu lại được những con người kia.

"Này, cậu và chủ tịch quay lại rồi sao? Anh ấy như thế là đang quan tâm bảo vệ cậu đó." Về chỗ,  Junho bèn nhắn tin cho cậu, Mark trong chuyện tình cảm có đôi chút ngốc nghếch, chỉ biết ôm đau đớn về mình, sợ rằng có những chuyện vốn để bày ra trước mặt cậu cũng không thể nhìn thấy được.

Mark không trả lời, cậu đang bối rối, không biết anh đang nghĩ điều gì. Chuyện anh ra mặt để bảo vệ cậu sớm muộn trong công ty ai cũng sẽ biết, rồi sẽ đến tai Joey, đến tai gia đình hai bên bọn họ, nếu chẳng may người luôn lén theo dõi cậu và anh cũng hay biết tin này thì chắc chắn phần bất lợi sẽ về cậu và cả anh nhiều hơn.  Dù sao chuyện tình cảm giữa anh và cậu cũng không phải chuyện bình thường, đặc biệt lại còn có một Joey là khúc mắc giữa hai người nữa. Không phải Mark không hiểu những gì anh nói trước đây với cậu, cộng thêm hành động vừa rồi cậu cũng đã bị lay động, nếu thật sự Jae Beom hiện tại đặt tình cảm lên trên người mình liệu cậu có đủ dũng khí để đối mặt hay không?

"Đừng lo lắng." Tin nhắn lần này là của anh gửi đến.

Cậu muốn hỏi anh, anh thật sự muốn cùng cậu ở bên nhau hay chỉ là nhất thời do chưa quen với việc cậu rời đi nên mới suy nghĩ sai như thế? Nhưng lại sợ rằng nhận được câu trả lời không mong muốn, lại càng đau lòng thêm.

Dẫu vậy, cũng đã đến lúc cậu phải can đảm để tự mình giải quyết tất cả rồi. Anh cho cậu thời gian để suy nghĩ, để lại một lần nữa chấp nhận anh. Cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều, đã đến lúc cậu phải gặp anh thôi.

"Hôm nay, có thể gặp em được không? Em có chuyện muốn nói."

"Được." Tốc độ trả lời tin nhắn của anh cực kỳ nhanh, cứ như đang chờ đợi tin nhắn từ cậu vậy "Tan làm, anh đón em."

"Không cần đâu, anh chọn địa điểm đi em sẽ tự đến."

Trước khi giải quyết được tất cả vấn đề khúc mắc, cậu không muốn mình lại bị bắt gặp ở bên anh.

"Được, anh sẽ nhắn tin địa chỉ cho em." Anh không làm khó cậu, biết suy nghĩ của cậu và cũng hiểu cho  cậu.

Mark thở hắt ra một hơi, đặt tay lên vị trí tim mình, chẳng biết vì lý gì cậu lại hồi hộp như thế.

[Wri-fic][Long-fic][Bmark] THẾ THÂN. (HOÀN)Onde histórias criam vida. Descubra agora