#23

642 43 6
                                    

Cậu lôi hết quần áo của mình, những đồ dùng cá nhân để ở phòng anh và mau chóng xếp gọn vào chiếc vali đã bị cậu bỏ xó từ rất lâu.

Joey về rồi, thì làm sao cậu có thể ở trong căn phòng này cùng anh được nữa? Joey về rồi thì cậu chẳng còn cơ hội để mỗi sáng thức dậy cùng anh. Joey về rồi...những tháng ngày hạnh phúc của cậu đã chấm hết.

"Mark." Nana đã đi theo cậu lên phòng, thấy cậu đang xếp đồ thì lo lắng chạy tới ngồi bên cạnh "Cậu làm gì? Cậu muốn đi đâu?" Cô giữ tay cậu lại, không cho cậu tiếp tục xếp đồ.

"Đi đâu? Mình chỉ dọn về phòng thôi mà, mình không thể ở căn phòng này được nữa." Cậu mỉm cười, an ủi Nana. Cậu có rất nhiều dự định trong đầu nhưng tuyệt đối sẽ không nói ra để bất kỳ ai phải lo lắng cho mình.

"Tại sao? Mình không hiểu. Còn nữa, người dưới kia là ai? Tại sao cậu ta và cậu lại giống nhau như thế?" Nana là người duy nhất chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả. Đột nhiên có một người giống y đúc cậu xuất hiện khiến mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào, thậm chí anh còn lao tới ôm chầm lấy người đó và không ai để ý đến Mark cả.

Cậu nhìn Nana, có lẽ cậu nên nói tất cả sự thật cho cô nghe. Dù biết rằng cô sẽ thất vọng nhưng đến nước này cậu muốn giấu cũng chẳng thể giấu được nữa. Cậu không nói, cô hỏi người khác, thì họ cũng sẽ nói. Như vậy thì chi bằng tự mình cậu nói ra để trong lòng giảm bớt đi được sự áy náy lẫn với có lỗi đi.

"Thật ra, mình đã lừa gạt cậu." Cậu nhỏ giọng bắt đầu một câu chuyện.

"Lừa gạt? Về chuyện gì?"

"Người mà cậu thấy trong tấm hình chụp cùng Jae Bum không phải là mình, người mà cậu nói rằng Jae Bum dành ánh mắt yêu thương dịu dàng không phải là mình, người mà cậu lấy làm mẫu để làm búp bê không phải là mình, người mà cậu luôn nghĩ là người anh yêu và làm riêng vòng tay cũng không phải là mình. Chẳng có ai là mình cả, từ đầu đến cuối chỉ là do mình tự huyễn hoặc bản thân coi đó chính là mình rồi tự nhận vơ lấy và lừa dối cậu thôi. Người đó là Joey, là người vừa xuất hiện kia. Còn mình...chỉ là thế thân của cậu ấy." Càng nói, giọng cậu càng trở nên run run khó có thể kiềm chế lại được cảm xúc hỗn độn. Nói ra những lời này không phải dễ nhưng cậu vẫn cố ép bản thân mình.

"Thế thân? Mình...thật sự không hiểu." Từng lời từng chữ của cậu nói ra càng khiến cô hoang mang, cô không hiểu cái gì được gọi là thế thân lại càng không hiểu vì sao tất cả đều không phải là cậu.

Cậu hít một hơi thật sâu, chậm rãi kể lại tất cả đầu đuôi mọi chuyện cho Nana nghe "Mình xin lỗi, mình đã lừa dối cậu." Cậu không mong Nana sẽ tha thứ cho cậu về điều này vì cậu biết cậu không xứng đáng.

Nana nắm chặt tay cậu, phũ bỏ đi lời xin lỗi kia "Không, cho dù cậu không phải người ngay từ đầu ở bên Jae Bum nhưng mình tin cậu sẽ là người ở bên anh ấy mãi mãi."

"Cậu chỉ an ủi mình thôi." Cậu cúi đầu, cười tự giễu bản thân.

"Mình không an ủi cậu, mình nói sự thật. Có thể mọi người nghĩ mình thật trẻ con nhưng mình lại luôn biết mình nên trẻ con lúc nào và nên trưởng thành lúc nào. Với tư cách là người trưởng thành mình có thể nhận thấy cậu trong anh ấy không chỉ đơn giản là thế thân. Và với trực giác của con gái mình dám chắc rằng anh ấy có tình cảm với cậu." Nana kiên quyết nói, cô chẳng phải đang an ủi gì cậu, chỉ là nói ra cảm nhận của mình thôi.

[Wri-fic][Long-fic][Bmark] THẾ THÂN. (HOÀN)Where stories live. Discover now