[UAAG] Chương 67

Depuis le début
                                    

Phục Thành khoanh tay trước ngực, giấu những ngón tay khẽ run rẩy trong hõm vai.

Bốn mắt nhìn nhau trong vài giây ngắn ngửi, vô số câu trả lời cũng đã nảy lên trong đầu mình.

Sau đó, anh lựa chọn...

Phục Thành thản nhiên nói: "Chẳng phải anh nói đêm nay phải học thuộc số liệu, không rảnh lên giường sao?"

Dường như được lấy lòng, Trác Hoàn khẽ, giọng biếng nhác: "Đúng vậy."

Ngón tay nắm chặt thành nắm đấm, dưới ánh đèn vàng ấm của huyền quan, chàng trai này chính tai nghe thấy mình bật cười bổ sung thêm: "Nhưng nếu thầy Trác rất muốn thì mở cửa cho cậu bé kia vào cũng được."

Nụ cười treo bên khóe môi sượng ngắt một chốc, Trác Hoàn lạnh lùng nhìn anh. Hắn buông bàn tay nắm cằm Phục Thành, đứng thẳng người lại. Nhìn gương mặt vẫn luôn hờ hững này, Trác Hoàn duỗi tay vỗ lên má Phục Thành, cười khẩy: "Anh có muốn phịch thì cũng sẽ phịch em, cậu ta nào so được với em."

Phục Thành mím môi, chẳng hé răng đáp.

Trác Hoàn nhìn anh, mở cánh cửa bên cạnh mình ra.

Ngoài cửa, cậu thiếu niên người châu Á vẫn đứng ngoài đấy chưa đi. Đột nhiên cửa mở, cậu ta trố mắt ngạc nhiên, ngớ ra: "Ơ, ngài Trác?"

Trác Hoàn lườm cậu ta: "Đừng để tôi phải thốt con mẹ nó lời đã nói lần thứ hai. Đi mà tìm Trác Cảnh."

Lời đã từng nói một lần?

Trong đầu cậu thiếu niên người châu Á nọ chợt vang lên tiếng Cút đầy chán ghét. Cậu ta nhún vai như đã hiểu, xoay người đi mất.

Cửa đóng lại cái sầm.

Cứ như thể cuộc hội thoại đó chưa từng xảy ra, Trác Hoàn hai tay đút túi, rảo bước vào phòng sách. Phục Thành dõi theo bóng lưng hắn, im lặng một lát rồi cũng đi theo.

Trong căn phòng yên ắng, chỉ có tiếng gõ bàn phím vọng liên tục.

Trác Hoàn: "Em đi ngủ trước đi."

Phục Thành ngẩng đầu lên khỏi máy tính.

Trác Hoàn chẳng ngước đầu, vừa gõ vừa nói: "Ngày mai phải bay thử nghiệm, em phải giữ sức chứ."

Phục Thành: "Em mới thuộc được nửa thôi."

Trác Hoàn: "Em cứ thuộc một nửa thế đã."

Phục Thành: "...?" Ý anh là sao.

Trác Hoàn nhấn mạnh xuống phím Enter, ngẩng đầu, nở nụ cười thấu tỏ xen lẫn xem thường: "Nếu muốn em phải học thuộc hết những thứ đó thì còn cần anh làm gì nữa? Chậc, bảo em ngủ thì em cứ đi ngủ đi. Anh đơn giản hóa phần sau cho, cố gắng để em đỡ phải thuộc nhiều."

Im ỉm nhìn hắn vài giây, Phục Thành gật đầu: "Ừm."

Phục Thành đi vào phòng ngủ, đặt báo thức điện thoại thành năm tiếng sau rồi nhắm mắt.

Trong môi trường đen kịt, bờ tường cách âm cực kì tốt khiến toàn bộ âm thanh ở phòng sách cách vách hoàn toàn không xuyên vào được. Bức rèm có khả năng chặn sáng quá cao, dẫu có mở mắt cũng sẽ chỉ trông thấy màn đêm tối tăm. Anh vùi mặt vào sâu trong cái gối mềm, mũi ngửi được mùi hương thoang thoảng và mát rượi.

[HOÀN THÀNH] UAAG - Đội điều tra tai nạn hàng khôngOù les histoires vivent. Découvrez maintenant