Chương 51. Chim non muộn sầu.

137 5 2
                                    


Hướng Hòa nghĩ, nếu là cô của nhiều năm về trước, nhất định sẽ dựa theo cảm tính mà chất vấn, mà trách móc người đàn ông ngồi đối diện. Rằng vì sao ông có thể bỏ lại người thân ở đằng sau, rằng liệu ông có biết cảm giác đó kinh khủng cỡ nào hay không.

Nhưng giờ đây Hướng Hòa chỉ thấy vừa bất lực, lại vừa nực cười.

Buồn cười, mà lại cười không nổi.


Hướng Hòa từng bảo với Thế Anh, hai người giống nhau - bọn họ chính là 'hai kẻ cùng chung một giuộc'. Từ xuất xứ cho đến cách thức trưởng thành, từ thâm tâm cho đến đối nhân xử thế. Bọn họ tử tế như vậy, chân thành như vậy thì nhất định cũng sẽ nhận lại được những điều tương xứng.

Song Thế Anh lại luôn phủ nhận điều đó.

[Hòa, chúng ta không giống nhau đâu. Không giống nhau một chút nào]

Giống. Tôi bảo giống thì nhất định sẽ giống.

Hướng Hòa nhắm mắt lại, nhẩm thầm trong đầu.

"Người đã thay đổi bản xét nghiệm này là Lan sao?"

Người đàn ông ngồi đối diện gật đầu một cách nặng nề, "Phải. Nó muốn nhân cơ hội ấy hạ bệ cái bệnh viện này. Chỉ cần vụ giả bệnh án bị đâm đơn kiện sẽ lập tức tạo ra lỗ hổng để phanh phui nhiều thứ. Người bạn tên Thanh Hoa của cháu," Ông chỉ tay về phía tập giấy, "Ít lâu trước đã bị tai nạn, là Nga đưa con bé nhập viện rồi khám xét tổng thể xem có hề hấn gì không. Chắn hẳn đó là lúc thằng bé bắt đầu kế hoạch của mình."

"Thanh Hoa nhập viện vì tai nạn ư?!" Diệp An sửng sốt, "Lúc nào vậy? Mà ở đâu?"

Người đàn ông cũng giật mình, "Cái đấy thì tôi không nhớ rõ, hôm ấy tôi cũng chỉ loáng thoáng nghe báo cáo qua mà thôi."

Hướng Hòa thở dài một hơi, từ tốn giải đáp thắc mắc cho Diệp An, "Thực ra cũng mới gần đây. Là do anh Đạt. Thanh Hoa đã biết quá nhiều thứ không nên biết, theo anh ta thì như vậy. Thế nên ngựa quen đường cũ, may mà lúc ấy có Nga, cô ấy đi sau xe của Thanh Hoa, cứu Thanh Hoa thoát khỏi hiểm nguy trong chân tơ kẽ tóc." Hay chí ít đó là những gì Nga kể lại.

Diệp An vẫn chưa hết bàng hoàng. Cô cố gắng lục tìm trong ký ức, xem xem Thanh Hoa có bất kỳ biểu hiện nào của chấn thương hay không. Song vô dụng. Cô chỉ nhớ những gì Thanh Hoa đã biểu hiện ra bên ngoài, ví dụ như nét tuyệt vọng dưới đáy mắt hay vẻ chán chường ngự trị trên gương mặt. Ngoài chúng ra cô chẳng thể nhận thức điều gì hết. Ngay cả chiếc xe của cậu ấy, cô cũng không thấy nó khác gì bình thường.

Thất vọng biết chừng nào.

Ít nhất trong rủi còn có may, như vậy nghĩa là Thanh Hoa vẫn ổn, không bị gãy chân gãy tay hay dính phải thương tích nào quá nặng. Diệp An tự an ủi lòng mình.

Song chẳng nguôi ngoai là bao. Cách thức này đã không còn tác dụng nữa.

"Diệp An," Hướng Hòa nắm lấy tay cô, "Dù sao cũng có thể tạm thời khẳng định Thanh Hoa không sao rồi. Điều đó rất đỗi may mắn, em hãy nhìn cả vào những mặt tốt nữa."

[BHTT] [Hoàn] Cậu của quá khứ - Linh NgụyWhere stories live. Discover now