Chương 45. Hướng Hòa.

138 7 0
                                    


Chương 45 - Hướng Hòa:

Hướng Hòa của thời thơ ấu, thế giới thu gọn lại chỉ vẹn vẻn một lòng bàn tay; ngửa mặt lên, tức khắc có thể thấy dải trời nhỏ hẹp tựa như ở ngay sát gần. Mười tuổi, rồi mười một tuổi. Mười một tuổi, rồi mười sáu tuổi. Mười sáu tuổi, rồi một năm, hai năm, nhiều năm trôi qua, mỗi khi cô nhìn vào gương lại tựa như trông thấy một gương mặt với những tính cách khác biệt so với lần cuối mình còn nhớ.

Luôn là như vậy, luôn vì sự tác động của một người nào đó mà thay đổi tất cả. Để rồi từ đấy lại sợ hãi quá khứ. Nhiều lần không giữ lời sẽ tạo thành bóng ma, thành hình, thành khối, thành nỗi ám ảnh ngay chính bản thân cũng chẳng tài nào hiểu thấu. Dũng khí để ước mơ trôi theo dòng thời gian, từ từ ẩn sâu vào bóng tối, không còn chịu lộ diện; điều mình tin chắc chắn sẽ xảy ra cứ từ từ phai nhạt, để rồi biến kết quả hiển nhiên trở thành kỳ tích.

Khi sương mù giăng lối, Hướng Hòa học được can đảm để băng qua; có điều đằng sau đoạn đường hầm tăm tối ấy, đích đến lại chẳng phải nơi cô ngóng chờ.

'Song cũng chẳng sao hết. 

Tôi của quá khứ mãi đặt niềm tin nơi tôi của tương lai. Rằng tôi có thể vượt qua tất cả.'

Hướng Hòa - thực chất là người sợ phải ngoảnh đầu nhìn lại hơn bất kỳ ai.


Năm đó đại học Ngã Tư Hoa mở lễ hội nhằm thu hút những bạn học sinh cuối cấp đang băn khoăn không biết chọn trường nào đến để trải nghiệm phong cách sinh hoạt, học tập, vui chơi giải trí tại đây. Đáng lẽ ngày hôm ấy Hướng Hòa không có tiết ở trường, nhưng Thế Anh khăng khăng kéo cô ra khỏi nhà, nhất quyết muốn rủ cùng đi thăm thú. 

"Đóng rễ cắm chốt ở đây cũng gần một năm trời rồi, còn gì mới lạ đâu cơ chứ." Hướng Hòa rất bất mãn, mới rời nhà đã trông thấy ngã tư khiến cô vô thức hồi tưởng lại vụ tai nạn cướp đi sinh mạng người bạn thân thiết từng đồng hành bên mình. Lòng Hướng Hòa càng thêm phiền muộn, dợm bước định quay đầu bỏ về.

"Cậu ấy, cứ ru rú trong nhà, bạn bè chẳng kết, vui chơi chẳng màng, thanh niên như vậy định sống tiếp thế nào?" Thế Anh miệng thì trách thế, nhưng lòng đã sớm mềm nhũn ra rồi.

"Tính tớ vốn vậy, cũng không phải cậu không biết." Hướng Hòa thở dài.

Cuối cùng cô vẫn bị Thế Anh thuyết phục, tùy cậu lôi kéo dọc một đường đến trường.

"Nhìn xem, đông vui tấp nập chưa kìa." Thế Anh hào hứng chỉ tay về phía đám đông nhộn nhịp đứng xếp hàng trước những sạp đồ ăn sinh viên tự cung tự cấp, bật cười vui vẻ, "Mà những dịp này chắc chắn không thể thiếu mấy tiết mục múa hát văn nghệ. Sinh viên nữ trường mình không phải nổi tiếng xinh đẹp tài năng hay sao, đi thôi, tớ hóng lắm rồi."

Hướng Hòa vẫn không nhấc nổi nụ cười trên môi. Cô luôn tự hỏi người bạn của mình lấy đâu ra nhiều năng lượng tích cực để mà cười như thế. Cười vốn là việc rất đỗi mệt nhọc, đồng thời cũng vô cùng phiền phức. Hướng Hòa không hiểu tại sao Thế Anh lại luôn gồng ép mình mỉm cười.

[BHTT] [Hoàn] Cậu của quá khứ - Linh NgụyWhere stories live. Discover now