Phần II. Thanh Hoa.

190 10 1
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Chương 16 - Thiếu nữ: Mối tình đầu của thiếu nữ - vẫn chưa biết là thích hay yêu, là có thể dài lâu hay sẽ sớm chán chường; chỉ biết, trong những tháng năm ấy, cô gái có thể chỉ vì một phản ứng hay cử chỉ rất nhỏ của đối phương mà khóc, mà cười, mà nuôi giữ một giấc mộng, hay ôm ấp một nỗi đau. 


Hình như trước đây Diệp An từng mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy, cô hóa thành cô bé tí hon, lạc vào giữa mê cung khổng lồ với những bức tường dây leo, phía trên là bầu trời, phía dưới là nền đất, bốn bề xung quanh bị che khuất chẳng thấy gì ngoài diệp lục. Cô không định rõ phương hướng, cứ vậy đi theo linh cảm của bản thân, dù sao cô cũng không trông thấy bất kỳ thứ gì để làm điểm tựa.

Ở một không gian chật hẹp như thế, cô không có nhiều lựa chọn. 

Đi mãi, đi mãi, cho đến khi đôi bàn chân đã rách da bật máu, cô bé vẫn chẳng tìm thấy lối ra đâu. Bầu trời trên cao vẫn một màu xanh trong, hoàn toàn chưa có dấu hiệu trở tối. Tuy nhiên cô chưa hề dừng bước, cô tiếp tục lần tìm dọc theo những ngã ba ngã tư tưởng chừng như chả có thể dẫn tới đâu.

Và rồi, cuối cùng cô cũng tìm được thứ mà mình hằng mong đợi. Ở ngay kia thôi, ngay giữa mê cung này, ẩn trong một góc khuất khó để ý, cô trông thấy một chú thỏ xám đang mặc trên mình bộ áo len đen nhánh. Thỏ xám đáp lại ánh mắt của cô, xoay người bỏ chạy. Bức tường lá phía sau thỏ xám lập tức thu gọn, để lộ ra một lối đi trải đầy hoa.

Cảm giác bước trên hoa khiến chân cô bé như không còn đau nhức, những vết thương dần biến mất tựa phép nhiệm màu, tâm hồn lâng lâng chẳng khác nào kẻ đi mây. 

Song con đường trải đầy hoa này không kéo dài mãi mãi. Ở cuối con đường, một bàn trà đã được bày biện tinh tươm với đủ mọi loại bánh trái xếp theo tầng cùng những chiếc tách sứ hoa văn tinh xảo. Nơi góc bàn, vị phục vụ hươu cao cổ mặc comple đen lịch thiệp tạo tư thế mời với cô bé, đồng thời đôi bàn tay đeo găng nâng bình trà lên, tao nhã rót xuống. 

Phía đối diện hươu cao cổ, có một người cũng đang ngồi quay lưng lại với cô.

Cảm giác rất quen thuộc, từ mái tóc, cho đến dáng vóc. Cử chỉ một tay cầm tách trà, một tay nâng sách kia trông như đã khắc sâu vào tâm trí của Diệp An.

Có lẽ... đó là một người mà cô biết rất rõ.

Diệp An tiến lại gần, hươu cao cổ mỉm cười với cô, chậm rãi lùi người lại. Cô không chút ngần ngại đặt tay lên vai đối phương, miệng khẽ mấp máy.

[BHTT] [Hoàn] Cậu của quá khứ - Linh NgụyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ