Chương 6. Lầm lỗi.

208 14 2
                                    


Chương 6 - Lầm lỗi: Ai cũng có một thời kỳ u tối không muốn nhớ về. Tôi cũng thế, mà cậu cũng vậy. Con người chúng ta đầy khiếm khuyết, vậy nên chẳng bao giờ có thể tránh khỏi việc mắc sai lầm. Kể cả khi cậu chấp nhận tha thứ cho sự nực cười của tôi năm ấy, tôi vẫn day dứt mãi chẳng quên.
Không trớ trêu hay sao, khi kẻ làm sai mới là kẻ dằn vặt nhất?


"Bao giờ thấy cô đơn thì cứ qua nhà tớ."

Trong căn phòng chật ních thú nhồi bông, Diệp An một tay ôm cà rốt vải to bằng nửa người, một tay cầm điện thoại áp bên tai. "Chỉ bắt có ba chuyến xe, thi xong về luôn cũng được."

"Đây là sinh nhật năm đầu tiên cậu xa nhà, cô chú chắc mong cậu đã lâu, cứ toàn tâm toàn ý ở bên cô chú đi." Giọng Thanh Hoa bị biến tấu qua âm thanh điện thoại, làm cho Diệp An nghe thôi cũng muốn bật cười, "Về nhà vui chứ?"

"Tất nhiên là rất vui rồi, bố nấu cho tớ ăn bao nhiêu là món, no căng luôn. Hồi trước lúc tớ còn ở nhà đâu thấy bố mẹ dịu dàng với tớ như vậy. Ban nãy tớ tranh rửa bát, làm vỡ một cái mẹ còn lo xem tay tớ có bị cắt không, làm tớ cứng họng chẳng biết nói gì." Diệp An co chân lại đá vu vơ trên không, tay ôm củ cà rốt càng chặt hơn, "À mà này, tớ đang sủng hạnh món quà sinh nhật của cậu đấy, rất sướng tay, cậu là tiên ư, sao có thể khéo léo đến mức độ đấy chứ?"

"Cậu thích là được rồi. Tặng quà mà, phải đặt thành ý lên đầu." Diệp An có thể cảm giác được ở một nơi xa, gương mặt Thanh Hoa đang nở nụ cười. Vốn dĩ còn đang ôm chặt củ cà rốt bông trên tay, chẳng hiểu sao Diệp An lại vì cảm thấy mất tự nhiên mà buông lỏng, lẳng lặng đặt nó lên đầu giường. Buổi tối hôm ấy hai người chỉ trò chuyện về những điều nhỏ nhặt, sau đó chào tạm biệt để đi ngủ.

Cuộc sống từ trước đến giờ của Diệp An đã luôn có những mẩu chuyện lặt vặt như thế bầu bạn trước khi nằm xuống nhắm mắt. Cô chưa từng nghĩ về việc liệu sẽ có ngày hai người bỏ đi thói quen tâm sự linh tinh của họ hay không.


Ngày hôm sau là sinh nhật Diệp An.

Buổi sáng mẹ đưa cô đi mua quần áo. Mắt Diệp An vốn đặt trên đầu, lại có cái tật hay xét nét, phải đi một vòng thị trấn, qua bảy bảy bốn mươi chín cái ngã ba đường, cuối cùng mới có một chiếc váy lọt vào mắt xanh của cô. Chiếc váy hai lớp, một lớp sơ mi trắng ở bên trong và váy đen vải trơn ở bên ngoài, mặc vào cảm giác nhẹ nhàng thoải mái, dáng nữ tính rất xinh, Diệp An ưng vô cùng. 

Vì mua được món quà đúng ý, suốt quãng đường về nhà mặt Diệp An tươi như hoa. Lúc đi ngang qua trạm xe buýt gần nhà, cô mới chợt nhận ra có một bóng lưng trông cực kỳ quen thuộc. Tay nhanh hơn não, Diệp An vỗ lưng mẹ mình, "Mẹ, mẹ, hình như kia là bạn con, mẹ dừng xe lại một chút đi!"

Đối phương đứng cách đó hai mươi mét, lưng đeo ba lô quay về phía hai mẹ con, hình như mới xuống xe, tay còn đang cầm điện thoại nói chuyện với ai đó, không biết là do nghe thoáng thấy thanh âm Diệp An hay giữa bọn họ có thần giao cách cảm mà lập tức ngoảnh mặt lại.

[BHTT] [Hoàn] Cậu của quá khứ - Linh NgụyWhere stories live. Discover now