Phần IV. Ta của hiện tại.

195 6 6
                                    


Chương 46. Bữa sáng ba người.


Diệp An mơ về những khung cảnh của quá khứ, nhưng là một kí ức không người. Ngoài cô ra, chẳng còn ai tồn tại. Từ ngôi nhà cho đến trường học, từ con đường đi lại mọi khi tới quán ăn vặt thường ghé, tất cả đều ám một sắc màu ảm đạm.

Bởi vì chẳng có ai ngoài cô.

Trong giấc mơ này, cô vẫn là Diệp An của nhiều năm trước, một Diệp An cô độc, một Diệp An không thể thay đổi được bất kỳ điều gì.

Diệp An dành cả ngày để lang thang, và quay trở về nhà khi trời đã sẩm tối. Màn đêm dần bao trùm lên thị trấn, để lại những ngôi sao sáng lấp lánh trên cao. Đã lâu Diệp An không được trông thấy sao, bầu trời thành thị của tương lai thậm chí còn sáng hơn cả những vì tinh tú. Tuy nhiên ở bên dưới dải ngân hà rực rỡ ấy càng làm Diệp An cảm thấy lạc lõng hơn.

Cô từng nghĩ vĩnh hằng thực chất là một điều vô cùng hiển nhiên trong cuộc sống của mình. Bố mẹ có thể không mãi mãi bên cạnh cô, bạn bè có thể không luôn luôn sánh vai bước cùng, song vẫn còn Thanh Hoa ở đó; Thanh Hoa đứng đấy, chẳng bao giờ rời xa. Ngày đấy Diệp An chẳng ấp ủ mục đích nào cho cuộc đời, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc tương lai luôn có Thanh Hoa gần kề là cô lập tức mong ước nó sẽ thật lâu dài, kéo đến vĩnh cửu cũng không sao hết.

Song vĩnh cửu không thuộc về con người, nếu có thứ gì có thể tương đồng với vĩnh cửu, vậy chắc chỉ có sự thay đổi mà thôi. Thời gian mài giũa con người, mười năm, hai mươi năm, họ dần đổi khác đi, trở thành những người mà nhiều năm về sau mới thảng thốt ngoảnh mặt lại, tự hỏi khi xưa rốt cuộc bản thân từng như thế nào.

Thời điểm bước vào căn phòng ngủ của mình, Diệp An ngơ ngác nhìn lên giường. Có lẽ đây là quá khứ rất lâu về trước, trước cả khi cô rời khỏi căn nhà này để đến Ngã Tư Hoa, cho nên đã không còn sự tồn tại của cà rốt nhồi bông.

Đó là món quà cuối cùng Thanh Hoa tặng cô trước khi bọn họ tách nhau chín năm đằng đẵng.

Ngoại trừ củ cà rốt đó, trong căn phòng này, trong ngôi nhà này, có rất nhiều thứ đánh dấu sự hiện diện đã từng của Thanh Hoa. Những đồ dùng nho nhỏ, thú nhồi bông, khung ảnh, tranh vẽ, đồ gia dụng. Hai chiếc bàn chải một vàng một xanh vẫn đặt chung cùng một chiếc cốc, hay hai cái bát hoạt hình vẫn còn xếp liền kề trên chạn. Diệp An rà soát lại từng ngóc ngách nhỏ trong ngôi nhà, tìm kiếm mọi dấu vết của năm tháng đã qua.

Lúc cô quay trở lại phòng ngủ thêm một lần nữa, cà rốt nhồi bông đã nằm đó. Diệp An nhìn thoáng qua một vòng, bàn chải đánh răng, bát hoạt hình và nhiều thứ khác đều đã không còn.

Ngoài phòng khách treo thêm nhiều ảnh hơn, nhưng gương mặt những người trong ảnh có nét gì đó cực kỳ ưu sầu. Trông bố nặng trĩu phiền muộn, nhìn mẹ vướng bận âu lo, còn em trai rụt rè ủ rũ, bản thân Diệp An thì cáu kỉnh khó chịu. Bức ảnh gia đình phóng đại hết toàn bộ cảm xúc của những ai có mặt trong đó, khiến cho Diệp An chân chính nhìn lại được dĩ vãng.

[BHTT] [Hoàn] Cậu của quá khứ - Linh NgụyWhere stories live. Discover now