Chương 7. Vị trà.

168 13 2
                                    


Chương 7 - Vị trà: Lúc mới đưa vào miệng cảm thấy nó rất đắng chát, ngậm một lúc lại tan thành vị ngọt, cuối cùng chỉ còn dư lại cảm giác thanh thản tận đáy lòng. Đôi khi tôi nghĩ tình yêu cũng tương tự, khác ở chỗ, liệu có nơi nào bình yên chờ đón chúng tôi ở phía trước hay không?


Buổi tối hôm ấy, Diệp An nhường bố mẹ giường ngủ, đợi cả nhà hoàn toàn an tĩnh, cô mới lẳng lặng lấy chìa khóa xe rồi ra ngoài.

Gió đêm rất lạnh, giúp con người ta thông suốt và tỉnh táo.

Chuyện đã rất lâu rồi, nhưng nó để lại ám ảnh tâm lí đến khó chịu trong lòng Diệp An. Đứa trẻ kia - em trai trên danh nghĩa của cô - thực chất là một đứa nhỏ rất ngoan, rất biết điều, cũng rất hiếu thuận, cô biết chứ, tuy nhiên cô chẳng thể tự cho mình có cái cảm giác hài hòa như thể đây đúng chất là một gia đình.

Có lẽ cô vẫn còn giận dỗi vì những điều năm xưa. Hoặc có lẽ chỉ đơn giản cô là một đứa cố chấp tới mức bất chấp lí lẽ, vì cô biết mọi người sẽ bao dung và thứ tha cho sự nực cười của mình. 


Lúc đến trước cổng nhà Trúc Thanh, Diệp An kiểm tra đồng hồ, hiện đã là mười giờ đêm. Cô chần chừ chốc lát mới bấm chuông. Chồng của Trúc Thanh là doanh nhân, thường xuyên công tác ở nước ngoài, thu nhập rất đáng ngưỡng mộ, vậy nên nàng chẳng cần phải đi làm, ngày ngày quanh quẩn trong căn biệt thự rộng lớn vui vẻ dưỡng nhan, thanh thản tận hưởng cuộc sống. 'Mà chắc gì người trong cuộc đã thấy sung sướng' - Diệp An nghĩ thầm. 

Chẳng mấy chốc Trúc Thanh đích thân ra mở cửa.

"Lúc trông thấy cậu trên màn hình, tớ đúng giật mình luôn." Trúc Thanh vẫn chưa thể gạt hết vẻ ngạc nhiên trên gương mặt.

"Người giúp việc nhà cậu đâu?" Diệp An dắt xe vào sân, hỏi.

"Cuối tuần nên cho về rồi, tớ đâu phải lúc nào cũng ra dáng tiểu thư quyền quý mười ngón tay không chạm nước." 

Diệp An đang tính tìm một cái cớ  thật hợp lí để biện minh cho việc tầm muộn thế này lại vác xác qua thì đột nhiên trông thấy một chiếc xe quen mắt. Nhìn lại biển số, cô lập tức đã có thể khẳng định luôn, "Thanh Hoa đang ở đây sao?" Cậu ta rời khỏi nhà mình xong liền sang nhà Trúc Thanh?

"Mới đến thôi." Trúc Thanh chắp hai tay đằng sau, bước lên bậc thềm, miệng nở nụ cười, "Hai người các cậu một trước một sau đến nhà tớ thì tớ phải tiếp đãi chu toàn. Cậu chớ có kiếm bài chuồn, tớ khóa cổng rồi. Lên tầng hai đi, Hoa đang ở trong phòng khách ấy, chốc nữa tớ sẽ mang đồ uống lên." Thấy Diệp An chuẩn bị mở lời, nàng cắt ngang, "Đừng có đề nghị giúp đỡ tớ, chỉ có việc lấy đồ uống ra khỏi hầm thôi, không cần ai phụ hết. Cậu lên đấy với Hoa đi, trông thấy cậu, chắc chắn cậu ấy bất ngờ lắm."

Đâu chỉ mình cậu ta bất ngờ, tớ cũng rất ngạc nhiên đấy biết không - Diệp An thầm nhủ, nhưng đằng nào cũng đã bị chặn hết đường lùi, cô đành chậm rãi bước lên cầu thang. Bước chân của cô như bị đeo xiềng xích, ngay cả hô hấp cũng bắt đầu khó nhọc.

[BHTT] [Hoàn] Cậu của quá khứ - Linh NgụyWhere stories live. Discover now