Chương 44. Chờ đợi.

140 10 3
                                    


Chương 44 - Chờ đợi: Thời gian đối với con người chỉ là cảm giác. Vui vẻ thường chóng qua mà sầu lo thì rề rà. Chờ đợi cũng vậy, hoặc nhanh hoặc chậm, đối với từng hoàn cảnh khác biệt. Một người lẳng lặng chờ đợi cùng lời tỏ tình nhiều năm chưa được hồi đáp, hay một người vô tâm lãng quên chưa thốt câu chia xa với thời xưa cũ kỹ. Tất cả chỉ phụ thuộc vào cảm xúc mà thôi.


"Thanh Hoa."

Diệp An để bé Chi gối đầu ngủ trên đùi mình, hai mẹ con chuyển sang ngồi hàng ghế sau. Đợi đến khi nhịp thở của cô bé đã đều đặn nhịp nhàng, cô mới khẽ gọi.

"Hmm? Sao thế?" Thanh Hoa chuyên tâm lái xe, đáp.

"Hay tối nay qua nhà tớ ngủ đi. Đằng nào thì cậu cũng nghỉ việc rồi, rất rảnh rang phải không. Bố mẹ tớ cũng mong cậu sang chơi lắm. Ông bà nhắc đến cậu suốt thôi." Diệp An nhẹ nhàng vuốt tóc bé Chi, mỉm cười.

Thanh Hoa liếc nhìn hai mẹ con qua gương chiếu hậu, nhất thời lưỡng lự. Vẫn còn một điều khiến Thanh Hoa bận tâm muốn xác nhận càng sớm càng tốt, vậy nên cô đành nâng khóe miệng, lắc đầu, "Đêm nay thì không được, hẹn cậu hôm khác nhé. Giờ tớ rất rỗi rãi, còn nhiều thời gian để dành ra cho cậu mà."

Diệp An ậm ừ trong cổ họng, sau đó chỉ rũ mi mắt chẳng nói chẳng rằng gì nữa. Suốt dọc đường hai người duy trì bầu không khí lặng im, thế nhưng Thanh Hoa cảm thấy vậy cũng tốt, tâm trạng như được thả lỏng.


"Tạm biệt hai mẹ con nhé." 

Thời điểm tới dưới nhà Diệp An, Thanh Hoa cũng rời khỏi xe. Cô đứng dưới ánh đèn vàng, vẫy tay chào bọn họ. Thanh Hoa vẫn như thế, vẫn thích mặc đồ tối màu, từ đầu tới chân nguyên áo dạ đen khoác ngoài áo len cùng màu, ngay cả chiếc quần cũng trộn lẫn với màn đêm. Thế nhưng da của Thanh Hoa lại trắng sứ, vừa trắng vừa mịn, chẳng có chút sẹo thâm nào. Thanh Hoa thuộc tuýp người cực kỳ chăm sóc bản thân, cũng vô cùng quan tâm đến những người xung quanh mình. 

Học thức vừa rộng, lại tốt bụng thật thà. Sở thích lành mạnh, nhà còn nuôi mèo. Vậy tại sao trước giờ mình không hề nhận ra những điểm nhỏ nhặt nhưng lại rất đỗi tuyệt vời trong con người cậu ấy nhỉ? Chẳng lẽ đúng như lời Thanh Hoa từng nói, khi mà mình vẫn còn coi cậu ấy là 'bạn thân' thì mọi thứ tốt đẹp của cậu ấy cũng chỉ dừng lại ở những điều hiển nhiên thôi hay sao? 

Chỉ khi tách nhau ra để sáng suốt nhìn nhận lại mọi việc, mình mới phát hiện hóa ra bên cạnh mình luôn tồn tại một người tốt đẹp đến thế.

"Hẹn gặp lại nha, cô Thanh Hoa." Bé Chi một tay bám lấy vạt áo Diệp An, một tay vẫy vẫy, "Nao con lại sang nhà cô chơi nhé?"

"Sang lúc nào cũng được hết." Thanh Hoa nhìn Diệp An, "Trời lạnh, hai mẹ con mau lên nhà đi."

"Về cẩn thận đấy, Thanh Hoa." Diệp An nhẹ giọng đáp, sau đó nắm lấy tay con gái, chậm rãi xoay lưng bước đi. Đến tận khi hai mẹ con đứng trước thang máy nhìn ra mới thấy Thanh Hoa vào trong xe.

[BHTT] [Hoàn] Cậu của quá khứ - Linh NgụyWhere stories live. Discover now