Chương 34. Bế tắc.

115 9 1
                                    


Chương 34 - Bế tắc: Cậu hẳn đã từng nghe qua, rằng cuộc đời mỗi chúng ta ai cũng có những ngày đen tối. Nếu tự đốc thúc, động viên bản thân, có lẽ rồi mặt trời sẽ lại soi chiếu trên đỉnh đầu cùng ánh cầu vồng lấp ló sau cơn mưa.

Nhưng nếu không thể vực dậy thì sao?

Tôi nghĩ, ắt hẳn khi đó con người ta sẽ rơi vào trạng thái bế tắc, không biết phải tiến hay lùi, phải cười hay khóc, phải hi vọng... hay đã thực sự chấp nhận nỗi tuyệt vọng rồi.


"Em sao thế, Hướng Hòa?"

Cảm giác một vòng tay ôm lấy eo mình, đằng sau lưng cũng đột nhiên trở nên ấm áp, Hướng Hòa nhẹ nở nụ cười, hướng tầm mắt xuống những ánh đèn đêm nơi phố phường tấp nập dưới kia. Căn hộ hôm nay yên ả lạ thường, chẳng còn bất kỳ tiếng nhạc nào nữa, chỉ còn thanh âm của người và người.

"Em đã không thể giữ lời hứa với Thanh Hoa." Hướng Hòa đặt tay lên bàn tay để ở trên bụng, dịu dàng vỗ về, "Người bảo vệ ngày xưa chịu trách nhiệm trông coi, canh giữ em trong biệt thự hôm nay đã gặp tai nạn. Một trò dùng mãi không chán, làm liên lụy đến cả tài xế taxi."

"Tương lai sẽ còn nhiều chuyện khiến em cảm thấy mệt mỏi hơn rất nhiều." Chị Thư chậm rãi lên tiếng, "Nếu ngay tại lúc này không thể mạnh mẽ vực dậy chống lại tất cả những gì mình không mong muốn thì sau này biết phải làm sao?"

Hướng Hòa cảm giác cõi lòng tan nát. Trước đây cô cũng từng trải qua tâm trạng tương tự hiện tại - như thể cô dự cảm được rằng người vẫn đang sát cánh bên cạnh mình, làm chỗ dựa cho mình, đồng cam cộng khổ cùng mình chẳng mấy chốc sẽ lại bỏ đi. 

Họ đều một đi không trở lại. 

Nỗi ám ảnh bám theo cô từng ngày, từng đêm, từng giờ, từng phút đồng hồ trôi qua. Chỉ cần để tâm trí nghỉ ngơi một giây thôi, cô sẽ tức khắc nhận ra những hạt cát trên tay đang dần trượt xuống, lực bất tòng tâm, giữ không được, cũng không cho phép mình gục ngã.

Hướng Hòa xoay lại, ôm lấy người đằng sau. Ôm rất chặt. Là khát vọng có thể hớt lại tất cả những hạt cát đã rời khỏi tay, là mong muốn có thể bám riết lấy cọng rơm cứu mạng duy nhất trong cuộc đời mình. "Em đã không thực hiện được rất nhiều lời hứa." Hướng Hòa ngăn không nổi nước mắt, "Em không muốn thất hứa nữa, Thư, em không muốn thất hứa với ai nữa."

Thư nhẹ vỗ lưng Hướng Hòa, cảm xúc cũng trở nên khó kìm nén. 

Họ đã ở bên nhau bao lâu rồi? Và còn có thể ở bên nhau bao lâu nữa?


Chỉ mong, giữa sinh mệnh tưởng chừng như dài dằng dặc mà thực chất lại rất ngắn ngủi này, Hướng Hòa sẽ có thể cảm nhận được mình đang sống, 

là sống, thay vì tồn tại.


---------------------

[BHTT] [Hoàn] Cậu của quá khứ - Linh NgụyDonde viven las historias. Descúbrelo ahora