Chương 17. Ảnh chụp.

147 11 1
                                    


Chương 17 - Ảnh chụp: Người chụp ảnh, đóng khung, treo hoặc đặt ở những nơi dễ bề nhìn ngắm. Người chụp ảnh, lưu giữ trong bộ nhớ, thỉnh thoảng lại lôi ra hoài niệm. Người chụp ảnh, giấu thật sâu, cất thật kĩ, không muốn ai soi mói tâm tư, hồi ức của mình. Người chụp ảnh, cố gắng hiểu thêm về một ai đó, hay một quá khứ dĩ vãng đã trôi qua.


Đến tận khi được Thanh Hoa chở về, Diệp An vẫn chưa thể thoát khỏi trạng thái lơ đãng mất tập trung. Suốt cả chặng đường vô cùng thuận lợi, không tắc nghẽn, chiếc xe chuyển bánh rất mau, thoáng cái đã về đến nhà, Diệp An thậm chí còn có chút giật mình sửng sốt.

Thanh Hoa đặt tay lên vô lăng, ra chiều nghĩ ngợi, nhất thời hai người chưa ai lên tiếng trước. 

"Cậu mua xe khi nào thế." Chợt Diệp An phá vỡ bầu không khí im ắng đến bất thường kia. 

"Khoảng một năm trước. Tích góp được một khoản, việc đầu tiên tớ nghĩ đến là mua xe." Thanh Hoa chậm rãi đáp, "Chuyện tớ bán nhà ở dưới thị trấn, chắc cậu cũng biết rồi đúng không?"

"Có nghe qua." Diệp An gật gù, "Nhớ ngày xưa, tớ luôn ước cậu kiếm thật nhiều tiền để mua xe đưa đón tớ đi này nọ. Không phải cậu vẫn muốn giữ lời hứa khi đó đấy chứ?" Giọng điệu cô có nhuốm chút trêu chọc.

Đối phương lại đưa tay lên gãi mũi, hơi quay mặt về phía cửa sổ, "Cũng đã lâu rồi mà. Tớ mua căn bản vì thuận tiện thôi. Giao thông ở Ngã Tư Hoa dạo này cũng được cải thiện, thông thoáng hơn rất nhiều. Nhà mới của cậu bây giờ đã ở gần nhà tớ, nếu cậu muốn, mỗi ngày tớ qua đưa đón cậu đi làm cũng không thành vấn đề. Tớ_", Thanh Hoa ngần ngừ chốc lát mới tiếp tục, "Tớ muốn bù đắp cho quãng thời gian không thể trở thành người bạn thật sự dành cho cậu. Tớ biết sự ích kỷ của tớ đã làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai chúng ta. Giờ tớ đã nhận ra lỗi sai của mình rồi."

Diệp An nhướng mày nhìn thẳng vào mắt Thanh Hoa, thế nhưng biểu cảm trên gương mặt đối phương lại khiến cô không thể thăm dò được gì hết. "Tại sao đột nhiên cậu lại quyết định như vậy?"

"Diệp An, trong quá khứ, tớ không chỉ mắc một sai lầm tai hại thôi đâu." Thanh Hoa rũ vai, buông tay khỏi vô lăng, thở dài một hơi rồi mới đáp lại ánh mắt của Diệp An, "Có nhiều chuyện tớ vẫn còn giấu cậu."

"Việc cậu có chuyện giấu tớ cũng đâu phải ngày một ngày hai, có gì lạ lùng đâu." Diệp An khoanh tay, ngữ khí đầy mỉa mai, "Việc giờ đây tự dưng cậu lại muốn tiết lộ mới kỳ quặc. Thanh Hoa, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?"

"Tớ chỉ... không muốn mất cậu mà thôi." Thanh Hoa thì thầm, nhất thời khiến Diệp An ngẩn người, nói không nên lời nữa. "Cậu là người tối quan trọng đối với tớ. Nhưng dường như phương thức của tớ sai rồi."

"Đừng úp úp mở mở." Diệp An siết chặt bàn tay, cô cảm thấy toàn cơ thể mình, chỗ nào cũng đang run rẩy. Cô không biết mình đang giận, hay đang muốn kìm nén cảm xúc sắp sửa vỡ òa ra nữa. Nhiều khi cô không rõ mình muốn gì, mình cần gì, mình phải sống như thế nào mới có thể lấp đầy những khoảng trống trong thâm tâm. Mỗi người ra đi, mỗi người lừa dối, họ đều để lại nơi cô một vết thương lòng; cô những tưởng khi chúng đã lành thành sẹo, cô sẽ trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Nhưng không, tựa hồ tổn thương lại chỉ khiến cô ngày càng nhạy cảm. Sợ bị bỏ rơi, sợ mình trở thành người duy nhất không được biết sự thật, sợ những người mình tin tưởng vô thức phản bội mình. Mà người đang ngồi ngay trước mắt kia, lại chính là người hội tụ đủ những yếu tố để mà đáng lẽ cô phải tránh thật xa, gạt ra khỏi tâm trí, đuổi ra khỏi tầm nhìn, hoàn toàn dứt khoát không bận tâm mới đúng. 

[BHTT] [Hoàn] Cậu của quá khứ - Linh NgụyWhere stories live. Discover now