Chương 26. Tai nạn.

180 10 2
                                    


Chương 26 - Tai nạn: Tai nạn là một trong những nguồn cơn của bất hạnh và khổ đau. Sở dĩ gọi là tai nạn bởi chẳng ai có thể đoán trước được rằng nó sẽ xảy ra. Đột ngột và không thể lường, đau đớn và mất mát, để những gì còn sót lại có lẽ cũng chỉ là nỗi tiếc nuối vô hạn.


'Vì mẹ rất yếu, cho nên mẹ mong Thanh Hoa của mẹ phải khỏe mạnh gấp trăm lần mẹ. Thanh Hoa nhớ chưa?'


Mãi mãi Thanh Hoa không thể quên lời nói sau cùng ấy. Nó trở thành bùa chú vang lên mỗi sớm khi tỉnh giấc, nhắc nhở cô phải luôn bảo vệ sinh mệnh của mình.

Thanh Hoa hầu như chẳng bao giờ bén mảng đến bệnh viện, kể cả khi bố cô làm bác sĩ. Ốm đau cũng chỉ nằm nghỉ tại nhà, chỉ cần không quá mức chịu đựng của bản thân. Vậy nên thời điểm mở mắt trông thấy trần nhà trắng như bóc cùng mùi thuốc kháng khuẩn vất vưởng vây quanh, Thanh Hoa ngạc nhiên đến sửng sốt, đồng thời để những đoạn kí ức rời rạc ùa về.

Nếu không nắm bắt, vậy hạnh phúc sẽ vuột khỏi tầm tay. 

Cô nhớ đến lời của thầy Khiết, cũng nhớ mình đã xúc động rời khỏi trường học như thế nào. Xe lăn bánh trên đường, Thanh Hoa vô cùng khẩn trương, gấp rút muốn gặp Diệp An.

Nhưng, nhưng rồi sao?

Thanh Hoa nhíu mày. Tình trạng này... sợ là gặp tai nạn rồi. Bản thân mình vốn luôn lái xe rất cẩn thận, vậy mà hôm nay lại để xảy ra việc thế này. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thanh Hoa đưa tay đỡ đầu, một vài hình ảnh xoẹt qua. Phải rồi... cô đã trông thấy một ai đó... một gương mặt quen thuộc trước khi bất tỉnh nhân sự...

Cạch

Cửa phòng bệnh bật mở. Tiếng giày cao gót giẫm trên sàn đá vang lên. 

"Chị!" Thanh Hoa sửng sốt.

Song phản ứng của đối phương lại không hề giống thường ngày, thay vào đó có chút trầm tư sâu lắng hơn mọi khi. Vẻ mặt đăm chiêu, lại đan xen băn khoăn khó lường. "Chị sao vậy?" Thanh Hoa thắc mắc, nhất thời bị biểu hiện của Nga dọa sợ.

"Thanh Hoa." Giọng Nga dịu dàng và ấm áp đến mức Thanh Hoa khó có thể tin người đang đứng trước mặt mình chính là cô gái trước kia luôn dễ dàng biến cuộc sống thành một nỗi ám ảnh. Đồng thời, nó cũng mang đến cho Thanh Hoa một dự cảm tồi tệ.

Đừng, đừng như thế. Ai cũng vậy, đều trước khi thông báo một việc kinh khủng nào đó bỗng chợt trở nên dịu dàng khác thường. Thanh Hoa ghét cảm giác hiện tại. Căm ghét cực độ.

"Chị có chuyện muốn nói với em." Nga kéo chiếc ghế đến bên giường, động tác chậm rãi, ôn hòa.

Thanh Hoa ngồi im không nhúc nhích, liếc mắt nhìn Nga, lẳng lặng chờ đợi.


'Thanh Hoa, cô có chuyện muốn nói với con.

Lại đây nào, Thanh Hoa, hôm nay không phải đi học nữa rồi.'

[BHTT] [Hoàn] Cậu của quá khứ - Linh NgụyOnde histórias criam vida. Descubra agora