Chương 27. Biến mất.

160 10 0
                                    


Chương 27 - Biến mất.

Một người biến mất, biến mất khỏi cõi đời. Nỗi buồn đứt đoạn, đứt đoạn khỏi cơn đau.

Thời điểm sinh mệnh tan ra như giọt sóng vào bờ, hóa thành hơi thở thinh không chìm sâu vào tĩnh lặng, tôi tự hỏi, liệu nỗi đau có còn đó hay không? Linh hồn thoát xác, thành cát, thành bụi, thành gió, thành sương, thành những chấm nhỏ li ti điểm trên trời cao chín thước, soi chiếu cho những người thân yêu trên đoạn đường về.


Thanh Hoa không biết đã bao ngày trôi qua. Căn nhà vắng lặng như tờ, cảm tưởng như khắp cả thế giới chỉ còn sót lại mình sự hiện diện của cô vậy. Mèo May vẫn dính lấy cô tựa hình với bóng, có lẽ nó hiểu được, rằng thời gian đã chẳng còn bao.

Trớ trêu một nỗi, hiện cũng chỉ mình mèo May quan tâm đến Thanh Hoa mà thôi.

Tương tự, chiếc điện thoại hiện chỉ dùng để liên lạc với mỗi một người. Đều là những cuộc gọi đến, ban đầu Thanh Hoa còn lẳng lặng làm ngơ, song dường như cô độc ăn mòn tâm trí cô mất rồi, cuối cùng cô cũng chịu bắt máy.

[Đang đứng trước cửa nhà em này]

Câu nói ấy giải thích phần nào cho việc Nga đang tự do đi lại khắp bốn xung quanh, hứng thú quan sát từng ngóc ngách một. Thanh Hoa tựa lưng vào ghế, lẳng lặng ôm đầu gối, ánh mắt vô định. Bây giờ cô bỗng dưng lại muốn được ở một mình rồi, nhưng Nga mang thức ăn cho cả người lẫn mèo đến làm cô cảm động. Rèm cửa buông kín, Thanh Hoa không muốn phải trông thấy mặt trời, nó quá chói chang, khiến cô cảm thấy khó thở, cũng khó tiếp nhận. Cô không muốn trông thấy con người, những người dưng nước lã, càng không muốn giao tiếp với bất kỳ ai.

Nhà trường mấy lần gọi cho cô, Thanh Hoa lấy lí do bị ốm để xin nghỉ. Cô không còn tâm trí để làm việc, bởi dù sao tất cả đều vô nghĩa rồi. Đầu cô rất đau, bụng dạ ê ẩm. Thầy Khiết điện tới, Thanh Hoa trốn tránh không chút nghĩ ngợi. Cô không muốn dối thầy, càng không muốn để bị nhìn thấu bất kỳ điều gì.

Dường như tất cả những ai quen biết đều đã liên lạc với cô, chỉ duy một người cô để tâm tột độ lại không hề có chút động tĩnh. Trái tim Thanh Hoa cảm giác lạnh lẽo, giá buốt tới mức tê tái tâm can.

"Thanh Hoa, em biết không," Nga bước đến ngồi xuống sofa, rũ mi nhìn xuống bờ vai của cô, "Về câu chuyện cuộc đời van Gogh. Phải đợi đến khi chết đi, giá trị nghệ thuật của ông mới được công nhận. Mọi người ai cũng thấy đáng tiếc nhỉ. Có điều, nếu em là van Gogh, em sẽ thấy thế nào?"

"Chết rồi, nỗi ám ảnh biến mất, như vậy ông sẽ được thanh thản, chẳng còn nỗi buồn vì chẳng còn biết gì nữa." Thanh Hoa chậm rãi đáp.

"Nghe đúng chất giọng điệu Thanh Hoa rồi đấy." Nga bật cười, "Nhưng em thật sự nghĩ như vậy sao? Thế nếu đặt em vào địa vị đó thật, em cam chịu à?"

"Một khi cái chết ập đến, cam chịu không còn là vấn đề."

Mèo May khẽ kêu một tiếng, cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai người. Thanh Hoa duỗi tay gắng gượng bế mèo May ôm vào lòng, nhẹ vuốt ve. Cảm giác mềm mượt xâm chiếm lòng bàn tay, có chút ngứa ngáy xua tan đi phần nào nhức nhối. 

[BHTT] [Hoàn] Cậu của quá khứ - Linh NgụyTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon