Chương 40. Góc tối của cậu.

120 6 0
                                    


Chương 40 - Góc tối của cậu: Khi cậu sẵn sàng rời khỏi đó, ánh dương sẽ quay trở về.


Bệnh viện hôm ấy trở nên ồn ào đến mức muốn vỡ đầu vì những âm thanh tạp chất. Vốn dĩ đây là nơi luôn mang đến cảm giác êm ả, chẳng hiểu sao tự dưng nay lại trở nên đáng ghét, khó chịu như vậy.

Thanh Hoa định bịt tai, nhưng tay bị người ta nắm, siết rất chặt, không thể cựa quậy. Cô bé ngửa đầu lên, ở đằng xa có thể thấy bố đang úp mặt vào lòng bàn tay, bờ vai run rẩy. Vài người khoác áo blouse trắng đứng nói chuyện với bố, nhưng bố lại chẳng hề lắng nghe.

Sao bố không nghe một chút? Biết đâu họ đang tìm cách cứu mẹ? 

Thanh Hoa thấy bực bội, cô bé dồn hết toàn bộ sức lực để rút tay mình lại; cô muốn chen qua hàng người để đến bên bố, đánh thức ông tỉnh, nhưng lại có người cứ giữ lấy vai không cho cô bé đi. Thanh Hoa tức tối quay lại tìm kiếm nguyên nhân, lập tức trông thấy một gương mặt có thể xem như có chút thân thuộc. 

- Đó là mẹ của Diệp An. Mặt cô mang đầy nước mắt, cô giữ khư khư lấy tay Thanh Hoa, nói gì đấy, song Thanh Hoa không nghe được, cũng không muốn nghe. Bố đang ở ngay kia, cô bé có nhiều lời muốn nói với bố. 

Thanh Hoa vùng vẫy hòng thoát khỏi sự kiểm soát của người phụ nữ, sau đó chạy đi.

"Bố, bố!" Cô bé đẩy những người khoác áo blouse trắng để đến bên bố mình, kéo tay ông, để ông phải nhìn lên, "Mẹ đang rất cố gắng, bố không thể từ bỏ được."

Bố Thanh Hoa bắt lấy tay cô bé, gỡ nó ra khỏi tay mình, mắt ông đỏ hoe, giọng khàn đặc, "Đừng làm phiền bố. Bố mệt mỏi lắm rồi."

Thanh Hoa ngơ ngác nhìn xuống lòng bàn tay, trên làn da non nớt trắng nõn nà tựa hồ đã dính máu, không phải máu cô, hình như từ người bố mà ra. Thanh Hoa không hiểu, cô bé còn muốn hỏi tiếp nhưng đã bị những người mặc áo blouse trắng dỗ dành kéo đi. 

Trông bố hiện tại thật tuyệt vọng. Bố cách li với tất cả mọi thứ, kể cả cô con gái của mình.

Thanh Hoa bàng hoàng. Niềm hy vọng của cả nhà bọn họ, không biết từ lúc nào mình không để ý, thoáng cái thôi đã không còn có thể cảm nhận được nó trong lòng bàn tay.


Ngày hôm ấy, bệnh viện đã xảy ra một cuộc tranh chấp qua lại. Người nhà của một bệnh nhân phẫu thuật thất bại đã gây gổ với các y tá và bác sĩ. Không biết cãi vã thế nào lại liên can tới cả mẹ cô. Về sau Thanh Hoa mới hiểu, rằng mẹ mình đã đứng ra giúp đỡ một người nằm cùng phòng với bà, thế nên mới vướng vào cuộc xô xát đó. 

Bi ai cỡ nào, khi lòng tốt của mẹ lại trở thành mũi dao nhọn đâm thẳng vào ước mơ của người thân, khiến những quả bong bóng bồng bềnh trôi nổi giữa không trung tan thành bọt nước.


Trong một góc tối thuộc về riêng mình, Thanh Hoa thu cơ thể bé nhỏ lại, muốn bản thân có thể tan biến dù chỉ chốc lát. Không muốn ai tìm thấy, không muốn ai trông thấy, không muốn ai nghe thấy. Thế giới ngoài kia ngập tràn bóng tối, bóng tối trong đây vẫn còn rất ấm áp. Ấm áp đến nóng nực, từ mắt tới má, từ má tới môi, từ môi rớt xuống cổ, xuống đầu gối, lăn trượt xuống tận bàn chân.

[BHTT] [Hoàn] Cậu của quá khứ - Linh NgụyWhere stories live. Discover now