Chương 37. Green Flash.

107 8 1
                                    


 'Trong bộ phim cũ của Pháp ta từng xem

có một câu nói thế này

"thời khắc mặt trời dần buông xuống

phút cuối chớp lên một ánh sáng lục diệu kỳ

để ai bắt gặp sẽ được trao niềm hạnh phúc"

Thật tuyệt vời, em nhỉ?

Tạm biệt, tôi sẽ nhớ em xiết bao'

*Trích 'Green Flash' - AKB48, bản dịch: Maki + oi_gioi_oi



Suốt chặng đường, Hướng Hòa nghĩ về lời hứa với Thế Anh, đồng thời tự thuyết phục bản thân tin vào những gì Thế Anh đã nói, rằng bọn họ rồi sẽ có thể vực dậy.

Nhưng xung quanh chỉ toàn u muội. Một khoảng tối dày đặc, uất ám và ngột ngạt.

Sau nửa giờ đường xe, Hướng Hòa đến quán cà phê đã hẹn với mẹ, hiện tại cách giờ gặp mặt còn hai tiếng. Cô điểm một thức uống tại quầy, sau đó lẳng lặng tìm một góc khuất sau những món đồ trang trí cầu kỳ rắc rối. Hướng Hòa ngồi xuống, cảm giác chờ đợi phục vụ mang món mình yêu cầu lên cứ như đang bị tấm ván sắt lớn ép chẹt, khiến cô không tài nào thở nổi. Có gì đó cứ như thể chực chờ nổ banh, làm cho tất cả mọi thứ trở nên bung bét. 

Bức tường thật khó chịu, tại sao họ lại chọn sơn loại màu sắc xấu xí này?

Chiếc bàn trông thật ngứa mắt, họ không nhận ra nó mất cân đối hay sao?

Nom cửa sổ kìa, đã bao lâu không ai lau dọn chúng rồi? Tại sao mẹ lại lựa chọn một quán cà phê tồi tệ thế chứ?

 Hướng Hòa sắp phát điên.

Cô nóng nảy cào mớ tóc trên đầu, sau đó lôi điện thoại ra, trừng mắt nhìn về phía màn hình - nơi đang hiển hiện dòng tin nhắn ghi lại địa chỉ. Địa chỉ của một quán cà phê khác nằm trên con đường mà Hướng Hòa không hề quen thuộc tại Bến Sương Mờ. 

Hướng Hòa không rõ mình nhìn chằm chằm địa chỉ ấy trong bao lâu. Đợi đến khi nhân viên phục vụ bưng đồ đến, cô mới thoát ly khỏi dòng suy nghĩ vô định, ngẩng đầu lên, nâng điện thoại hỏi, "Xin lỗi nhưng... nơi này có cách xa đây không?"

Nhân viên phục vụ phản ứng có chút ngạc nhiên, song cô gái nhanh chóng gật đầu, "Con đường này chỉ cách quán em tầm mười phút đi bộ thôi, ra khỏi quán, rẽ phải đi thẳng tới ngã tư xong quặt trái là sẽ tới."

Hướng Hòa siết chặt tay, chẳng nói chẳng rằng mà cúi đầu nhìn xuống dưới. Bầu không khí xung quanh lại trở nên gò bó và an tĩnh đến rợn người. Không còn tiếng động, không còn giọng nói an ủi hòng thuyết phục bản thân nữa; chỉ còn sự thúc giục, lời dọa dẫm, rằng nếu bây giờ không hành động ngay thì nhất định sau này sẽ hối hận. 

Luôn là như vậy, con người ta sẽ lăn tăn về những gì mình đã không làm trong quá khứ.

Đi liền theo đó, có cả những kẻ day dứt mãi về những việc mình đã làm.

[BHTT] [Hoàn] Cậu của quá khứ - Linh NgụyWhere stories live. Discover now