Chương 41. Nhẹ nhàng.

129 10 2
                                    


Chương 41 - Nhẹ nhàng: 

Nhẹ nhàng bước một bước, nhẹ nhàng bỏ quá khứ lại phía sau.

Đột nhiên thế giới trở nên thật dịu dàng. 


Thanh Hoa đút tay vào túi áo khoác, đứng ngả lưng vào xe ở bãi đỗ ngoài trời, mặc gió rét khiến tóc bay tán loạn. Thoạt trông cô có vẻ lơ đãng, chẳng thể đoán xem cô đang nghĩ gì được. 

Chờ thêm một lúc lâu nữa, Thanh Hoa mới khẽ thở dài. Dù sao cũng coi như xong được một việc. Giờ chỉ còn đợi kết quả thôi. 

Tiếng chuông điện thoại reo lên. Ban đầu Thanh Hoa còn nghĩ lại là người bạn mới về nước của mình gọi tới, nhưng lúc nhìn cái tên màn hình hiển thị, cô đã hơi ngập ngừng. Đây là người khiến cô vô cùng đắn đo mỗi khi muốn gắn cho tấm bảng phân loại, vừa ghét, lại vừa không thể ghét. Chị tuy độc mồm độc miệng, mỗi lần nói ra nghe đều muốn đánh, song quay đi quay lại, chung quy mình cũng không để bụng gì. Lần nào cũng xả giận với chị ta, thú thực thì to tiếng cãi vã một trận thế mà lại luôn có thể vơi bớt nỗi lòng.

Vậy nên Thanh Hoa nhận cuộc gọi. 

"A lô."

[Thanh Hoa, đang ở đâu đó? Chị nghe thấy tiếng gió, em đang ở bên ngoài à?] 

Giọng điệu hôm nay của Nga khiến Thanh Hoa cảm thấy khác lạ. Nó có chút gì đó nhẹ nhàng ngoài dự đoán. "Tôi..." Biết nói sao giờ nhỉ, chẳng thà nói thật cho xong. "Tôi vừa đi khám tổng thể tại một bệnh viện ở ngoại thành, có uy tín lắm. Giờ đang đứng ngoài bãi đỗ xe."

Sau đó là một khoảng lặng im. 

[Vậy ra đó là quyết định của em] Thanh Hoa nghe thấy tiếng cười nhạt của Nga vang lên ở đầu bên kia, [Thật đáng thất vọng]

"Không thể thành toàn nguyện ước được trông thấy tôi gây ra chuyện gì đó kinh khủng của chị rồi. Suy cho cùng, tôi cũng không muốn trở thành nhân vật phản diện mà." Thanh Hoa mỉm cười, "Tôi muốn xem xem rốt cuộc mình có thể cố gắng được tới đâu cho cuộc đời của mình. Tôi không muốn chết chút nào."

[Nếu kết quả vẫn không thay đổi thì sao?]

"Nếu kết quả thay đổi, tôi sẽ không bao giờ rời xa người tôi yêu." 

[Em hy vọng kết quả sẽ thay đổi ư?]

"Y học đôi khi cũng có thể xảy ra sai sót. Từ trước tới nay tôi chưa hề cảm thấy bản thân có bất kỳ dấu hiệu không khỏe nào. Vậy nên, đúng, tôi vô cùng hy vọng."

[Em cừ hơn nhiều rồi đấy, Thanh Hoa]

Nói xong, Nga lập tức dập máy.

Thanh Hoa từ từ đưa điện thoại rời khỏi tai, cất vào túi, sau đó lại tiếp tục tựa người bên xe, ngửa mặt nhìn trời. Bầu trời hôm nay rất trong lành. Là một ngày mùa đông thoáng đãng. Cũng như tâm trạng của mình vậy - Thanh Hoa nhắm mắt lại, nở nụ cười khoan khoái.

Cõi lòng đột nhiên trở nên vô cùng nhẹ nhàng.


*
*    *

[BHTT] [Hoàn] Cậu của quá khứ - Linh NgụyWhere stories live. Discover now