Chương 42. Bướng bỉnh.

126 8 2
                                    


Chương 42 - Bướng bỉnh: 

Cậu của bây giờ đôi khi giống với trước đây đến mức tôi sẽ phải giật mình thảng thốt, tự hỏi rốt cuộc đã bao lâu trôi qua, tại sao người trước mặt vẫn chẳng hề đổi thay? Song chỉ là đôi khi mà thôi. Thời gian chậm rãi trôi, thong thả giết chết từng phần quá khứ trong con người chúng ta. 

Nét bướng bỉnh của cậu vẫn còn đó, chỉ là cậu không còn muốn dành nó cho ai nữa rồi.


Bầu trời ngả dần về Tây, những vụn mây xám tích tụ phía cuối chân trời, tạo nên những mảng màu xen kẽ đối lập. Chàng trai trẻ để những cơn gió vuốt ve gò má, tầm mắt tập trung đặt lên trang sách trên đùi. Mới sáng nay thời tiết còn rất tốt, vừa qua trưa đã trở nên âm u mất rồi.

Cậu chàng ngẩng đầu, quan sát xung quanh một lượt. Dù là mùa đông, công viên vẫn có rất nhiều người ra tập thể dục. Có hội cao tuổi chơi bóng chuyền hơi ở đằng kia, lại có một đám nhỏ đá cầu cách đó không xa. Người và người tản bộ dạo quanh hồ, có người đi một mình, lại có người đi với bạn bè hoặc gia đình, thú kiểng. 

"Bình."

Có ai cất tiếng gọi, cậu ngoái cổ lại, lập tức có thể trông thấy một gương mặt thân quen. "Hôm nay chị đến muộn đấy." Rõ ràng là một lời trách móc, nhưng thốt ra từ miệng cậu lại vô cùng nhẹ nhàng, chỉ như một câu trần thuật mà thôi. 

Họ là hai chị em, vậy mà tính cách thật trái ngược - Hướng Hòa mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Bình. "Chị là người làm công ăn lương đấy, nhớ không? Không thể như học sinh mấy đứa được." Cô nhìn xuống quyển sách đặt trên đùi cậu, hỏi, "Đọc xong chưa?"

Bình gật đầu, đáp, "Hôm qua em đọc xong rồi, giờ đang lật lại vài đoạn để ngẫm. Nội dung rất đa chiều."

"May mà gu đọc sách của em giống chị chứ không giống chị gái em, nếu không chúng ta chẳng thể cùng nhau bàn luận về chủ đề hay ho này được đâu." Hướng Hòa lấy tay chống cằm, quay sang nhìn cậu, "Dạo này chuyện học hành, trường lớp ổn cả chứ?"

"Vẫn rất ổn. Ban đầu em hơi hẫng vì chương trình mới, sinh hoạt mới, nhưng giờ thì ổn rồi. Chuyện nhà cửa cũng thế, chị Diệp An dạo này vui vẻ hòa thuận, bố mẹ em rất an lòng. Bé Chi đã qua quãng thời gian bị lạ nhà, ông bà cưng chiều cháu lắm, còn mua cho cháu con cún con." Bình chậm rãi kể, từng đường nét gương mặt đều hiện lên vẻ nhu hòa, "Bây giờ nhà cửa lúc nào cũng đầy ắp tiếng nói cười, rất có không khí của một gia đình. Không như ngày xưa. Ngày xưa em nhớ, mỗi lần chị Diệp An về, người trong nhà thường rất căng thẳng. Cứ như tất cả đang đối chọi trong an tĩnh vậy. Đôi khi tâm trạng chị ấy không tốt, chẳng nói chẳng rằng, nhìn thấy em sẽ càng thêm ngứa mắt, càng thêm tức giận. Còn nếu tâm trạng bình thường hay cao hứng, chị ấy thường bỏ qua em luôn. Thật tình, đôi khi em cũng rất bực bội muốn kiếm cớ gây sự với chị Diệp An đấy." Cậu phì cười, tựa như đang tự chế nhạo bản thân, "Nhưng em không có đủ dũng khí. Em cũng không muốn đẩy mối quan hệ giữa người trong gia đình vào mâu thuẫn không lối thoát. Sống như thế sẽ rất mệt mỏi."

[BHTT] [Hoàn] Cậu của quá khứ - Linh NgụyWhere stories live. Discover now