Chương 38. Gánh nặng.

120 12 2
                                    


Chương 38 - Gánh nặng:

Những biến động trong cuộc sống thực sự sẽ thay đổi ánh mắt của một người.
Cô ấy 
Anh ấy
Những người từng bước qua cuộc đời. Họ tác động lẫn nhau, ảnh hưởng lên nhau.
Rốt cuộc, ngày càng gia tăng thêm xiềng xích hay đã được giải thoát?
Chỉ có thời gian, chỉ thời gian mới giải đáp được câu hỏi của bọn họ.


Hướng Hòa lẳng lặng nhìn bầu trời ngày đêm cứ thế trôi qua bên ngoài khung cửa. Ngày qua ngày, cô cảm thấy trái tim bị khoét rỗng ngày càng hư thối, để đến một ngày nào đó, nó sẽ héo tàn và chết đi.

Hướng Hòa rất muốn gặp Diệp An. Song Hướng Hòa tựa hồ chẳng còn tư cách để ở bên Diệp An nữa rồi. Đến cả tư cách để mỉm cười, Hướng Hòa cũng đánh mất.

Chẳng thà người vào tù là mình, người chịu án tử hình cũng là mình, có lẽ Hướng Hòa sẽ dễ chịu hơn. Nhưng muộn rồi, giờ tới tư cách để chết thay cũng không nằm trong tay Hướng Hòa. Hướng Hòa không thể chết, đã có quá nhiều người ngã xuống mà không phải cô. Cái giá cho mạng sống này cao đến khó tin.

"Hòa à..." Cánh cửa phòng khẽ mở, như thường lệ, mẹ cô mang một khay đồ ăn bước vào, dịu dàng gọi.

"Mẹ, nếu gia thế của Thắng không lớn mạnh như thế, có phải mẹ sẽ tìm được cách để giúp con mà không phải đẩy Thế Anh đúng vào bước đường cùng đúng không?" Hướng Hòa chăm chăm nhìn lên trần nhà.

Mẹ tựa hồ bối rối. Bà lấy tay xoa thái dương Hướng Hòa, âu yếm đáp, "Đôi khi con người ta rất bất đắc dĩ, Hòa của mẹ. Mẹ chỉ mong con có thể bình yên."

Hướng Hòa nhắm mắt. Nước mắt đã cạn, khóc không nổi nữa.

Sau một hồi trầm mặc, cô ngồi nhổm dậy, đón lấy khay thức ăn từ tay mẹ mình, "Mẹ nói đúng. Con sống được đã là một điều tốt đẹp. Phải không?" 

Mẹ nghi hoặc nhìn cô, nhất thời chưa thể tin tưởng được rằng cô sẽ thay đổi thái độ nhanh như vậy. Nhưng dần dần, Hướng Hòa quay trở lại với nếp sinh hoạt bình thường, như thể đã thật sự ý thức được việc mình cần bây giờ là sống tốt để không phụ lòng ai, vậy nên sự đề phòng của bà cũng từ từ giảm xuống. Đang giai đoạn chuyển nhượng quyền quản lí tập đoàn, vô cùng nhạy cảm, cả bà lẫn con trai đều tận lực bước đi từng chút, từng chút một.

Thế nên, vô tình để đứa con mình lại một lần nữa rơi vào bóng tối.

Mấy ngày sau, Hứa Minh Đạt nhận được tin Thắng bị đánh đến mức tàn phế, còn Hướng Hòa thì vào tù rồi. Tất cả mọi chuyện không diễn ra ở Ngã Tư Hoa hay Bến Sương Mờ mà tại một thành phố hoàn toàn xa lạ. Vốn dĩ Thắng từ sau sự kiện ấy đã ru rú trong nhà, hoảng hốt mất bình tĩnh, không hiểu ai đã liên lạc với hắn, để hắn kích động rời đi. Còn Hướng Hòa...

Hứa Minh Đạt giận dữ gạt hết tất cả đồ đạc trên bàn xuống. 

"Được! Nếu mày đã muốn ngồi tù đến thế thì ở trong đó suy ngẫm kĩ lại hành động ngu xuẩn của mình đi!"

[BHTT] [Hoàn] Cậu của quá khứ - Linh NgụyWhere stories live. Discover now