Chương 22. Ấu trĩ.

126 10 1
                                    


Chương 22 - Ấu trĩ: Kiêu ngạo là ngây thơ, ấu trĩ là ngu ngốc. Nếu năm ấy tôi không kiêu ngạo, không ấu trĩ; không ngây thơ, không ngu ngốc thì có lẽ chúng ta đã rẽ sang một hướng rất khác rồi. Tất cả chúng ta.


Tại tòa cao ốc cách nhà Thanh Hoa mười cây số, trong một căn hộ sang trọng được lấp đầy bởi ánh đèn vàng mộng mơ, âm thanh du dương phát ra từ dàn loa hiện đại trong veo như tiếng suối, dịu dàng len lỏi nơi từng kẽ tâm hồn. Trên bộ sofa đen nhánh, một cô gái ngồi ngửa đầu, tư thế thả lỏng trông lại không hề tự nhiên, mắt lim dim, hàng mi thi thoảng khẽ rung động.

Tiếng bấm mật mã vang lên, sau đó cạch một cái, tiếng cửa mở, kèm theo sau đó là âm thanh cởi giày. Mặc dù đã vặn loa ở mức âm lượng lớn, song cô gái ngồi trên ghế vẫn có thể nghe thấy rõ từng chuyển động của người ngoài kia. Không bỏ qua bất kỳ tiếng động nào dường như đã trở thành bản năng của cô rồi.

"Mới từ phòng khám về à?" Cô gái nọ bước vào, đi lướt qua ghế sofa, mở tủ lạnh tìm nước uống.

"Vâng." Cô gái trên ghế mắt vẫn nhắm, miệng mấp máy trả lời, "Người ta bảo về nhà chăm nghe nhạc nên em mua một xấp kia kìa. Chị có thể lựa thử vài đĩa, hình như đúng là có dễ chịu hơn thật."

"Chốc nữa chị có cái hẹn ăn tối, chắc tắm rửa rồi đi luôn đây." Cô gái nọ đứng nhìn đồng hồ đeo tay, nhẹ giọng dặn dò, "Không có chị ở nhà cũng đừng quên ăn uống tử tế."

"Chị Thư này." Chợt cô gái ngồi trên ghế mở mắt ra, khẽ gọi.

"Hmm? Sao thế?"

"Nếu em muốn hủy bỏ hết thảy, chị có thấy em ngu ngốc không?"

Thư trầm mặc đặt chai nước trên tay vào tủ lạnh, sau đó rảo bước tiến về phía người kia. Đợi đến lúc ngồi bên người ta, cô mới lấy tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn đối phương, đáp, "Đều tùy thuộc vào quyết định của em thôi. Em làm gì chị cũng sẽ đồng tình ủng hộ."

"Em biết chị hiểu em." Cô gái lắc đầu, "Mọi thứ em có đều do tập đoàn cho, nhưng mọi thứ em mất cũng là vì nó. Em mất nhiều thứ, đánh đổi lấy những thứ em đang có hiện tại đây. Chị, chị thấy chúng có xứng đáng không?"

"Em có nói những điều này tại phòng khám không?" Đột nhiên Thư hỏi ngược lại.

"Có." 

"Vậy bác sĩ bảo gì?"

"Nói đấy là lẽ thường tình. Em cũng nghĩ, nếu không có tập đoàn, chính em cũng không sống được một cuộc đời dư dả, có nhà, có xe, được hưởng một nền giáo dục tốt." Cô gái thả người xuống đống gối ôm, hai tay nâng lên che đi gương mặt, "Quá khứ không thể thay đổi, nhưng tương lai thì có thể."

"Không ai thay đổi được quá khứ..." Thư trầm ngâm một lúc, sau đó đưa tay nắm lấy một tay vừa mới buông thõng xuống của đối phương, ủ ấm nó bằng nhiệt độ cơ thể mình, "Nếu có thể, hãy quên hết những thứ khiến em sầu muộn đi. Mọi chuyện đã qua hết rồi."

Lời cô như lời ru, dần dà đưa người kia vào giấc ngủ. Tiếng nhạc vẫn văng vẳng bên tai, không biết bao giờ mới kết thúc. Trong cơn mơ, nhất định cô gái nhỏ này sẽ được bình an. 

[BHTT] [Hoàn] Cậu của quá khứ - Linh NgụyWhere stories live. Discover now