Chương 25. Cô độc.

129 11 0
                                    


Chương 25 - Cô độc: Trước đây sống một mình trong căn nhà đầy khoảng trống, dường như tôi đã quen dần với việc quanh đi quẩn lại những thói quen nề nếp hàng ngày mà chẳng cần một ai ở bên bầu bạn. Vậy mà từ khi gặp lại những con người xưa cũ từng bước qua cuộc đời mình, mỗi lần khép cửa, để thế giới bên ngoài lại sau lưng, đối diện với từng món đồ nội thất quen mắt xung quanh, tôi lại chợt cảm thấy cô độc lạ thường.


Cơn mưa đêm kéo dài mãi không ngớt. Tiếng nước lộp bộp rơi khiến lòng người bị quấy nhiễu đến cùng cực. Kẻ cô đơn đơn độc khiến bóng tối càng thêm tịch liêu. 

Tâm buồn, buồn đến khắc khoải. Dựa bên cửa kính nhìn ra ngoài chỉ thấy ánh đèn đường cùng những dao động trên vũng nước. Bên tai vang lên âm thanh nam nữ ngoại quốc, tất cả đều phát từ TV. Đầu đĩa được đặt chế độ lặp lại, vậy nên bộ phim có lẽ sẽ chẳng bao giờ có điểm dừng. Nửa đêm nửa hôm, đáng lẽ một bộ phim kinh dị sẽ khiến lòng người hoảng hốt, thế nhưng tất cả những gì Thanh Hoa cảm nhận chỉ còn sự trống trải. 

Cảm giác buổi chiều khác hẳn ban đêm, đồng dạng xem cùng một ai đó sẽ khác biệt hoàn toàn với xem một mình. Điểm giống nhau duy nhất chỉ là tâm trí Thanh Hoa vẫn không đặt vào nội dung bộ phim đó. Thực chất khả năng tập trung của Thanh Hoa không cao. Ngoại trừ khi vẽ vời, còn không Thanh Hoa thường khó dồn toàn bộ lực chú ý của mình vào một việc nào đấy. Vậy nên có lẽ ngoài đam mê nghệ thuật ra, Thanh Hoa chẳng thể nhập tâm được bất kì việc gì.

Một tiếng hét xé rách không gian, nhất thời khiến Thanh Hoa thảng thốt. 

Cảm giác mềm mại ấm áp cọ xát vào tay. Thanh Hoa cúi đầu, nhẹ nhàng bế chú mèo xám mập mạp đang kề bên, ôm nó vào lòng. Mèo May không hay kêu, cũng không vòi vĩnh ôm ấp, thói quen ưa chui rúc vào góc kín nào đó say ngủ. Trong căn nhà đầy khoảng trống này, đôi khi bọn họ còn mỗi người một nơi. Song lúc nào Thanh Hoa cần, mèo May lại như sở hữu thần giao cách cảm, lập tức xuất hiện bên cạnh.

"Đôi khi, chị còn không hiểu mình buồn vì điều gì nữa." Một lúc lâu, có tiếng người khẽ thì thầm.

Lại thêm một lúc nữa, tiếng chuông điện thoại vang lên. 


🎵Maybe you shouldn't come back

Maybe you shouldn't come back to me🎵


Tiếng chuông điện thoại riêng biệt dành cho một con người đặc biệt.

"A lô."

[Chưa ngủ sao?]

"Không phải chị là người gọi ư."

[Đã hai giờ rồi. Tôi đoán em chưa ngủ, vậy nên tôi mới gọi. Tôi chỉ định đợi một hồi chuông mà thôi, không hề có ý định phá bĩnh giấc ngủ của em đâu.]

Thanh Hoa không tiếp tục lên tiếng. Qua một hồi trầm mặc, đối phương mới mở lời, [Ngày hôm nay, không biết phải nói sao nữa... Tôi chỉ muốn bảo em, tốt hơn hết là em nên tránh gặp mặt Nga đi. Cậu ấy tính khí thế nào chắc hẳn em cũng nắm rõ đôi phần.]

[BHTT] [Hoàn] Cậu của quá khứ - Linh NgụyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ