Chương 47. Lạnh lẽo ấm áp.

157 7 2
                                    


Thanh Hoa đưa tay xoa mũi, cảm thấy gió từ đâu thổi đến khiến cơ thể cảm nhận được từng cơn giá lạnh. Cô đưa mắt nhìn một lượt, sau đó mới nâng tay bấm chọn lấy một con số. Lon cà phê mau chóng rơi xuống vang tiếng lạch cạch, nổi bật hẳn lên giữa bầu không khí yên ắng nơi đây.

Không biết vì sao mình lại chấp nhận đến chỗ này. Thanh Hoa tự hỏi bản thân.

Vốn Thanh Hoa luôn thầm nhắc nhở rằng không nên quá để ý tới lời của cô gái kia, và rằng tâm địa chị ta vô cùng khó lường, chẳng biết lúc nào muốn tốt, lúc nào lại muốn xấu. Song một mặt nào đó trong cô đã đưa cô đến với hiện tại. Nga hẹn Thanh Hoa ở một văn phòng truyền thông vắng tanh vắng ngắt, không một bóng người - điều làm Thanh Hoa thắc mắc khó hiểu khôn nguôi. Chở Diệp An đi làm xong, Thanh Hoa tức thì lái xe đến đó.

"Hôm nay có lẽ sẽ là cơ hội cuối cùng để em gạt bỏ chị ra khỏi cuộc sống của mình đấy."

Giọng Nga vang lên từ đằng sau. Thanh Hoa khó hiểu ngoái lại nhìn, lòng đầy thắc mắc.

Đây là lần đầu tiên Thanh Hoa thấy Nga trông chân thật như vậy. Ý Thanh Hoa là trông gần gũi đến lạ, tưởng chừng như tất cả những gì thực với bản ngã của Nga nhất đều đang phơi bày trước mắt cô. Một nụ cười buồn hay ánh mắt rầu rĩ; một vẻ bất đắc dĩ hay những cử chỉ báo hiệu sự chia ly. 

Vì sao phải như vậy?

Thanh Hoa hoàn toàn chưa nắm rõ. 

"Lảm nhảm gì thế." Thanh Hoa khoanh tay, xoay hẳn người đối diện với Nga, lưng dựa vào máy bán nước, cảm giác lành lạnh từ vỏ lon cà phê áp bên.

"Không phải em vẫn luôn muốn tống khứ chị đi ư, hôm nay chị cho em cơ hội đấy." Nga nhẹ lắc đầu như hòng gạt bỏ hết thảy những cảm xúc mà bản thân cho rằng không nên xuất đầu lộ diện, sau đó cong khóe miệng, "Cơ hội ngàn năm có một đó, Thanh Hoa."

"Có chuyện gì xảy ra sao?" Thanh Hoa nhíu mày.

"Không, chị thì nào có chuyện gì được chứ. Chị là người được chọn, từ trước tới nay chỉ có chị làm đau người khác chứ chẳng ai có thể làm đau chị hết." Nga nâng cổ tay trái lên, ngắm nghía chiếc lắc bạc, ánh mắt nhu hòa, "Có điều, tát người ta một cái, sao có thể tránh làm đau đến lòng bàn tay. Em thấy đúng không, Thanh Hoa?"

"Chị nói rõ hơn được không." Thanh Hoa thở dài, "Chị phải nói rõ thì tôi mới hiểu được. Nếu tôi không hiểu, sẽ không thể giúp đỡ chị."

Thanh Hoa vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của Nga. Chẳng nhuốm chút mỉa mai hay đùa giỡn, thanh âm hoàn toàn xuất phát từ sự vui vẻ. "Thanh Hoa à, ghét chị thì đừng nói những lời như vậy chứ, dễ gây hiểu nhầm lắm."

Thanh Hoa ngơ ngác rồi cúi đầu, chần chừ chốc lát mới đáp, "Tôi không ghét chị. Tôi chỉ không thích những lời chị từng nói với tôi thôi. Nhưng về cơ bản, tôi không ghét chị."

"Đã nói với Diệp An về bệnh tình của em chưa?" Chợt Nga hỏi.

Thanh Hoa lắc đầu, "Tôi đang đợi kết quả khám lại."

[BHTT] [Hoàn] Cậu của quá khứ - Linh NgụyWhere stories live. Discover now