Chương 114 Tiếng hát lúc nửa đêm

809 48 1
                                    

Trước kia lúc Nhiễm Nhan còn làm pháp y, vì thời gian gấp gáp, có đôi khi buổi sáng còn phải vừa ăn sáng vừa quan sát thi thể, nghiệm thi xong mới ăn cơm đều là chuyện xa xỉ.
Nhiễm Nhan đã đói chịu không nổi, rửa sạch tay và mặt xong, ngồi trở lại trên tịch, liền cúi đầu ăn, nhanh chóng nhưng không thất lễ nghĩa.
Lưu Phẩm Nhượng cùng Tiêu Tụng mang vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn nàng, Nhiễm Nhan đang ăn, phát hiện ánh mắt của mọi người, trong lòng cảm thấy hình như mình biểu hiện quá khác người, vì thế yên lặng mà buông đũa, đứng dậy, bộ dáng như muốn phun, nói: "Nếu không có chuyện gì nữa, ta về Ảnh Mai am, thất lễ."
Dứt lời cúi người, dẫn Vãn Lục cùng Ca Lam vội vàng rời đi.
Trong viện truyền ra tiếng cười sang sảng của Tiêu Tụng, Nhiễm Nhan cảm thấy mặt mình nóng đến lợi hại, bước chân càng thêm vội vàng.


Nhiễm Nhan lúc đi trở về cố tình tránh đi qua Tàng Thư Các, nàng tuy rằng cảm thấy mình không thích Tang Thần thì cự tuyệt hắn cũng không sai, nhưng không biết vì cái gì mà trong lòng vẫn có chút chột dạ, cảm thấy mình thương tổn một trái tim chân thành như vậy là tội ác, cảm giác không mặt mũi nào gặp lại. Cho dù là vậy, nếu lại gặp chuyện tương tự, nàng vẫn sẽ dựa vào bản tâm mà cự tuyệt.
Kỳ thật trong lòng Nhiễm Nhan cũng không đặc biệt thích ai, miễn cưỡng gả cho Tang Thần cũng có thể, chỉ là nàng cảm thấy người như Tang Thần nên có một nữ tử thật tình đối đãi hắn cùng hắn bên nhau đến bạc đầu, nữ tử kia hẳn là người cẩn thận tỉ mỉ, hẳn là người hiền thục, mà không thể là người hỉ nộ đều không gợn sóng như nàng.

Càng quan trọng là nàng không hiểu nổi hắn, mà Tang Thần cũng không có khả năng hiểu được tâm tư của nàng.


"Thập Thất Nương vẫn không biết cách ngụy trang như vậy." Tiêu Tụng không biết từ khi nào đã dựa vào phía sau cửa, cười ngâm ngâm mà nhìn nàng.
Nhiễm Nhan nhìn quanh bốn phía, thầm nghĩ người này là bay tới sao, nhanh như vậy!
Tiêu Tụng nhìn ra nghi hoặc của nàng, "Từ Tàng Thư Các đi qua đây là đường ngắn nhất, ta đoán ngươi sẽ không đi đường đó."
Hắn nhìn bộ dạng tràn ngập đề phòng của nàng, từ trong tay áo móc ra một tờ giấy, kẹp giữa hai ngón tay đưa tới trước mặt nàng, "Thư chứng nhận, có Lưu Thứ Sử ký tên."
Nhiễm Nhan bởi vì đi gấp, chuyện này cũng quên mất, nàng duỗi tay tiếp nhận tờ giấy, sau khi mở ra, liền nương theo ánh sáng của đèn lồng đọc kỹ vài lần, cảm thấy không có bẫy rập gì, mới gấp lại bỏ vào tay áo, nói một câu, "Cảm ơn."
Tiêu Tụng tức đến không thể không cười, nói: "Ta đưa ngươi về đi, thuận tiện có mấy câu muốn nói."
Ánh mắt Nhiễm Nhan tìm tòi nghiên cứu nhìn hắn hai giây, chung quy không thể từ gương mặt ngụy trang hoàn mỹ kia tìm ra bất luận sơ hở gì, "Được."


Hai người sóng vai ra khỏi chùa Vân Tòng.
Trăng sáng sao thưa, lá rụng bay lất phất, mơ hồ làm cho thân ảnh hai người trở nên xa xăm, Ca Lam và Vãn Lục đi theo phía sau cách bọn họ hai trượng.
Tiêu Tụng dư quang thoáng nhìn thấy một mảnh lá rụng từ từ rơi xuống đáp trên đỉnh đầu nàng, rồi tuột dần xuống bả vai, dính trên đóa hoa thêu ở y phục, rất muốn duỗi tay giúp nàng lấy đi, nhưng vẫn chắp tay đằng sau gắt gao kìm lại, nhịn xuống động tác, nhìn hơi sương nhàn nhạt thở ra từ miệng nàng, hỏi: "Lạnh hay không"
Nhiễm Nhan ngẩn ra một chút, lắc đầu.
"Thập Thất Nương." Nụ cười trên mặt Tiêu Tụng thu lại, nghiêm túc nói: "Ngươi cùng Tô Phục rất quen thuộc đi?"
Bước chân Nhiễm Nhan đột nhiên lảo đảo một cái, Tiêu Tụng vội vàng duỗi tay đỡ lấy nàng, bàn tay hơi lưu luyến trên vòng eo mảnh khảnh của nàng một lát rồi liền thu trở về.

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ