Chương 187 Không hẹn mà gặp

700 51 2
                                    

Sáng sớm hôm sau, Nhiễm Vân Sinh tự mình đưa Tề Ninh Quân lên thuyền, một đoạn chuyện tình cảm nhìn có vẻ nồng nàn này vậy mà đã hạ màn, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Thời gian ở Lạc Dương tu dưỡng này, Nhiễm Vân Sinh cả ngày đóng cửa không ra ngoài, ngẫu nhiên có cùng Nhiễm Nhan đánh cờ tống cổ thời gian, Nhiễm Nhan biết được hắn có việc dấu diếm, hỏi một lần, hắn lại nói không có việc gì. Trong vấn đề sinh hoạt, Nhiễm Nhan không có kiểu "Đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế", tâm cảm thấy Nhiễm Vân Sinh nếu đã không nói, tất nhiên là có suy nghĩ của hắn, vì thế liền không truy vấn nữa.

Nhiễm Nhan hầu như mỗi ngày đều phải đi ra ngoài dạo trong chốc lát, cũng không nhất định là đến chỗ náo nhiệt, chỉ là tản bộ thưởng cảnh bình thường.

Lạc Dương nổi tiếng nhất cũng không phải là phố xá phồn hoa, mà là nơi tài tuấn tụ tập, Nhiễm Nhan ngẫu nhiên đi qua tửu lầu quán trà đều có thể nghe thấy có người ngâm thơ làm phú, đàm luận thế sự, Lạc Dương cho nàng cảm giác là nội tình thâm hậu, cơ trí nội liễm. Nhưng thường thì những chỗ như vậy, không thể chịu nổi mấy chuyện trái với quan niệm thông thường, Nhiễm Nhan muốn ở chỗ này phát triển nghề nghiệm thi, tất nhiên phải chịu khó khăn trở ngại hơn nhiều lần, cho nên nhìn nhìn mấy ngày, liền mất hứng thú.

Nghỉ ngơi bảy ngày, Nhiễm Nhan liền kiến nghị khởi hành đi Trường An.

Nhiễm Vân Sinh cũng chán chết suốt bảy ngày trong tiểu viện, thấy thương thế của Nhiễm Nhan đã không có gì đáng ngại, đương nhiên lập tức đáp ứng.

Trải qua thêm một khoảng thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn, lại lần nữa lên đường, mỗi người đều mang tinh thần phấn chấn. Hơn nữa sau khi có mấy ngày rét lạnh khô khốc ở huyện Tụ Thủy, nhiệt độ không khí lại dần dần tăng trở lại, Vãn Lục đã trở nên hoạt bát hơn nhiều, hứng thú bừng bừng mà lôi kéo tên sai vặt của Nhiễm Vân Sinh hỏi đông hỏi tây, biết được khí hậu Trường An cũng không sai biệt lắm với Giang Nam, Vãn Lục lập tức hưng phấn mà chạy tới nói cho Nhiễm Nhan.

Nhiễm Nhan không nhớ rõ đã xem qua ở đâu, thời Đường Tống cũng là vào nửa sau của thời kỳ băng tan, có một giai đoạn mấy trăm năm nhiệt độ không khí tăng cao* khá ấm áp, cho nên lúc này khí hậu vùng Trường An, Lạc Dương có thể so với Giang Nam, chỉ là mùa đông hơi lạnh hơn một chút.

*chỗ này chịu thua không hiểu lắm cũng chưa tìm ra ttin gì đọc hiểu đc, chắc phải chờ A Nhan nhớ lại ;p

Nhiễm Nhan và Nhiễm Vân Sinh nhìn bộ dạng vui vẻ của nàng ta, cũng không khỏi mỉm cười.

Lúc đầu Vãn Lục còn tinh thần phấn chấn, sau một ngày liền héo héo, đến ngày thứ ba đã muốn nằm bẹp không dậy nổi. Cũng may vì cần phải chiếu cố Nhiễm Nhan, trên đường còn nghỉ ngơi nhiều lần, nếu không chỉ sợ cái mạng nhỏ của Vãn Lục cũng bị hành chết.

Lần đầu tiên ngồi xe ngựa lâu như vậy, Nhiễm Nhan cũng có chút ăn không tiêu, nàng hiện tại mới biết được đi đường mà ngồi thuyền là chuyện hạnh phúc cỡ nào, xe ngựa xóc nảy, suýt nữa đem xương cốt toàn thân xóc cho rơi rớt hết.

"Chịu khó một chút, phía trước chính là Tân Phong, chúng ta tới đó thì nghỉ một chút." Nhiễm Vân Sinh rót cho Nhiễm Nhan chén nước, trấn an nàng.

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ