Chương 66 Thiếu niên thiên tài

1K 63 3
                                    

"Khắc thê..." Nhiễm Nhan rất muốn cười, nhưng lại cảm thấy vui sướng khi người gặp họa không được tốt lắm, đành phải mím môi nhịn xuống.
Nhiễm Vân Sinh nhìn thấy vẻ mặt này của nàng còn tưởng rằng nàng thật sự coi trọng Tiêu Tụng, có chút sốt ruột nói: "A Nhan, ta gần đây nghe nói đại bá đang cùng Nghiêm gia bàn luận hôn sự, Nghiêm Nhị Lang chính là nhân tài hiếm có, tiền đồ không thể hạn lượng..."
"Thập ca." Nhiễm Nhan ngắt lời hắn, cười nói: "Ta tuy rằng không biết người như thế nào mới thích hợp với ta, nhưng ta lại biết người như Tiêu Tụng thì không thích hợp."


Bởi vì trước đây Nhiễm Nhan thực sự quá nhu nhược, mới làm cho Nhiễm Vân Sinh luôn lo lắng như vậy, hận không thể bỏ vào trong túi mà bảo vệ.
"Ừ, là Thập ca quên, A Nhan của chúng ta đã trưởng thành." Nhiễm Vân Sinh nhẹ nhàng thở ra.
Hai người vừa xoay người định bước vào cửa, lại nhìn thấy một thanh niên mặc bộ bào phục tay rộng màu trắng đứng ở cổng lớn, không biết đứng đã bao lâu, dưới ánh trăng dáng người cao dài có vẻ có chút đơn bạc, trong lòng ngực ôm một bao vải màu lam, nhìn thấy Nhiễm Nhan nhìn qua, gương mặt đỏ lên, nhưng vẫn cắn răng bước tới.
"Nương tử." Tang Thần nhỏ giọng kêu.
Nhiễm Nhan cũng có một thời gian không gặp con thỏ ngốc này, cho nên cảm xúc so với dĩ vãng hơi tốt hơn một chút, "Đã trễ thế này, tìm ta có chuyện gì?"
Tang Thần liếc mắt nhìn Nhiễm Vân Sinh một cái, biểu tình hơi ngây người ngẩn ngơ, rồi chợt có biểu tình như sắp lã chã chực khóc rồi lại đau khổ nhịn xuống, nắm thật chặt bao vải trong lòng ngực, xoay người chạy đi.
Nhiễm Nhan há miệng thở dốc, cũng không biết phải nói cái gì, mỗi lần đối mặt với Tang Thần, nàng luôn cảm thấy hai năm học tâm lý của mình chẳng khác gì đồ bỏ, căn bản đoán không ra một loạt động tác kia của hắn đến tột cùng là xuất phát từ trạng thái tâm lí gì.


"Ta cảm thấy hắn có chút quen mắt, A Nhan, hắn là ai?" Nhiễm Vân Sinh nhìn bóng dáng chạy trốn đến nghiêng ngả lảo đảo của Tang Thần, có chút nghi hoặc.
"Hắn kêu Tang Thần, tự Tùy Viễn, là thục sư mới tới thôn." Nhiễm Nhan đem đoạn tự giới thiệu vạn năm bất biến của Tang Thần phục chế lại một lần.
"Tang Thần?" thanh âm của Nhiễm Vân Sinh đột nhiên cất cao, có chút thất thố.
Nhiễm Nhan quay đầu nhìn hắn, đang muốn mở miệng hỏi, ai ngờ Tang Thần lại thở hổn hển mà chạy trở về, đem bao đồ vật nhét vào lòng Nhiễm Nhan, gò má ửng đỏ, "Cái này...hôm nay lễ Thất Tịch, nương tử luôn luôn đối với tại hạ chiếu cố rất nhiều..."
Chiếu cố nhiều? Có sao? Nhiễm Nhan nghi hoặc mà nhìn hắn.


"Tùy Viễn tiên sinh." Nhiễm Vân Sinh bỗng nhiên nhớ tới cái gì, ngắt lời hắn đang ấp a ấp úng.
Tang Thần có chút tức giận, chính khí lăng nhiên mà trừng Nhiễm Vân Sinh, "Vị lang quân này, ngắt lời người khác, không phải là phẩm đức của quân tử."
"Tùy Viễn tiên sinh dạy rất đúng." Nhiễm Vân Sinh thật sự quy quy củ củ mà chắp tay thi lễ bồi tội.
Tang Thần tựa hồ thấy hắn thái độ nhận sai tốt, biểu tình cũng hòa hoãn hơn nhiều, đồng thời cũng có chút mê hoặc, "Chúng ta quen biết sao?"
"Tùy Viễn tiên sinh tất nhiên là không biết học sinh, nhưng học sinh đối với tiên sinh mộ danh đã lâu." Nhiễm Vân Sinh tươi cười tươi rói.
Nụ cười kia tuấn mỹ sáng sủa lại thoải mái thanh tân, thật là làm người ta hâm mộ ghen tị hận, trong lòng Tang Thần thấy không sảng khoái, nhưng ngại với thái độ khiêm tốn của người ta, vô cớ phát tác lại không phải việc quân tử nên làm, cũng chỉ có thể khách khách khí khí mà đáp lễ Nhiễm Vân Sinh, "Lang quân đa lễ, tại hạ bất quá là một thục sư thôn dã, nào có thanh danh gì đáng nói, không biết lang quân là..."

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 1Where stories live. Discover now