Chương 30 Tần gia không thiếu tiền

1K 58 3
                                    

"Tần lang quân, chúng ta nương tử còn đang trang điểm, thỉnh ngài ra sảnh trước chờ đi" Hình Nương bước tới gần hắn, duỗi tay khách khí mà thỉnh hắn rời đi.
Tần Mộ Sinh lưu luyến liếc nhìn Nhiễm Nhan một cái, mới đi theo Hình Nương ra sảnh ngoài.
Vãn Lục cả giận nói: "Mấy tôi tớ trông cửa thật quá đáng, sao lại có thể để cho một nam tử tiến vào nội viện"
"Chắc là có người bày mưu đặt kế, nếu không thì bọn họ có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám bỏ rơi nhiệm vụ như thế." Nhiễm Nhan nhìn vào gương sửa sang váy áo lại một chút.
"Nương tử nói là kế thất?" Vãn Lục cả kinh nói.
"Ta chưa nói gì." Nhiễm Nhan xoay người đi về hướng thính đường.
Vãn Lục mang vẻ mặt mơ hồ mà đi theo nàng, trong lòng cân nhắc, không phải kế thất thì còn ai nữa? Chẳng lẽ là Lang quân? Hay là Thập Bát nương?


Trong sảnh, Tần Mộ Sinh quỳ ngồi trên tịch, thỉnh thoảng ngóng ra cửa.


Hình Nương cũng đã biết được hắn chính là Tần gia Tứ Lang, hôn phu tương lai của Nhiễm Nhan, mặc kệ trong lòng nghĩ gì, ngoài mặt cũng chiêu đãi ân cần, "Tần lang quân xin chờ một lát, nương tử cũng sắp trang điểm thỏa đáng rồi."
"Làm phiền." Tần Mộ Sinh tiếp nhận nước trà Hình Nương đưa tới, khách khí nói.
Hình Nương âm thầm đánh giá hắn, sạch sẽ tuấn tú, lời nói cử chỉ cũng qui củ, giao tế cũng coi như khách khí, thầm nghĩ cũng không đến mức khó chấp nhận giống như đồn đãi, bản tính nam nhân háo sắc, có lẽ bất quá là phong lưu thôi.
"Lang quân sáng sớm tới đây, có phải có chuyện quan trọng tìm nương tử nhà ta?" Hình Nương hỏi.
Tần Mộ Sinh nhìn ra Hình Nương là lão nô bộc rất được Nhiễm Nhan coi trọng, nên khi cùng nàng nói chuyện, cũng không giống nói chuyện với nô tỳ, "Hôm nay Thập Thất Nương không phải muốn đi tham gia tiệc trà sao? Ta đặc biệt lại đây đón nàng."


Đang nói chuyện, màn trúc ở cửa bị đẩy ra, Nhiễm Nhan trên người một bộ lụa mỏng màu tím, nổi bật lên dưới ánh mặt trời ấm áp là da thịt oánh bạch gần như trong suốt, cả người lóa mắt quang hoa làm người không dám nhìn gần.
Tần Mộ Sinh ngơ ngác nhìn nàng đi tới, nhất thời cảm thấy đôi mắt không đủ dùng, các mỹ nhân luôn có một chỗ đẹp nhất, ví dụ như Tề Lục nương, môi nàng luôn tươi mới ướt át, tựa như cánh hoa đẫm sương sớm, rất hấp dẫn tầm mắt người nhìn, mà Nhiễm Nhan này toàn thân không có chỗ nào không đẹp, nhưng làm người đã gặp qua là không quên được chính là khí độ từ trong ra ngoài của nàng, giống như hồ nước sâu thẳm, lạnh băng lại cực kì dụ hoặc.


"Đi thôi." Nhiễm Nhan vừa vào đã nghe Tần Mộ Sinh nói, người cũng đã tới, có đuổi hắn đi thì nhàn thoại cũng đã truyền ra ngoài rồi, còn không bằng thoải mái hào phóng.
Hình Nương giật giật môi, lại không nói gì, chỉ đứng dậy đưa Nhiễm Nhan ra cửa.


Vãn Lục cảm thấy, Tần Mộ Sinh lại đây cũng không phải không tốt, ít nhất là không cần ngồi chiếc xe ngựa nghèo nàn kia của thôn trang, đến yến hội lại bị mấy vị phu nhân cười nhạo. Vãn Lục dù không quá rành đám phu nhân chỉ biết ăn no cơm xong rồi ngắm hoa tụ hội du ngoạn kia, nhưng cũng biết luôn có những người đặc biệt thích châm chọc nói móc người khác.


Xe ngựa Tần Mộ Sinh xa hoa rộng rãi, trong xe trải chiếu trúc, trong một góc có bày bồn băng, vừa lên xe liền cảm nhận được khí lạnh nhè nhẹ.
"Nương tử, thời tiết quá nóng, để tránh làm hỏng lớp trang điểm, đem bồn băng này đặt ở bên cạnh người đi." Tần Mộ Sinh tự mình đem bồn băng đặt xuống bên cạnh Nhiễm Nhan, khi cúi đầu cố ý dựa sát vào nàng, không nghĩ tới lại nghe được một mùi u hương cùng dược hương nhàn nhạt quanh quẩn ở chóp mũi, làm hắn nhất thời ngơ ngẩn.

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ