Chương 51 Lại là giọng nói này

1.4K 73 6
                                    

Nhiễm Nhan từ cửa sổ quan sát hai bên, con đường này nhô cao hơn khỏi mặt ruộng hai bên đến hơn hai thước, căn bản không có khả năng lách qua, biện pháp duy nhất chính là nàng theo đường cũ lui về, hoặc là xe ngựa đối diện theo đường cũ lui về.
Nhiễm Nhan phải lui về, nàng đương nhiên không muốn! Con đường này rất dài, ước chừng phải đi khoảng một khắc mới đến nơi này, nếu lui về, qua lại lại mất tiêu hai khắc.
Đối phương có người dầm mưa chạy tới, gấp gáp la lên: "Chư vị, chúng ta cần trở về thành gấp, mắt thấy sắp cấm đi lại ban đêm, nếu chậm trễ nữa thì nhất thời nửa khắc không thể vào thành, thỉnh cầu quý nhân giúp một chút!"

Nửa câu sau này, là nói với Nhiễm Nhan.
Nhiễm Nhan còn đang do dự có nên nhường hay không, xa phu lại có chút nóng nảy, "Nhà của chúng ta là thôn trang ở tận thành nam, còn rất xa, tối lửa tắt đèn, con đường lại lầy lội, nếu là phải lui lại, chỉ sợ lăn lộn đến nửa đêm cũng chưa về tới nhà, các ngươi từ đầu đến đoạn này ngắn hơn, qua lại cũng chỉ mất thời gian hai chén trà nhỏ, đi mau chút vẫn kịp, còn thỉnh ngươi cùng gia chủ của các ngươi nói một câu."
Người đứng dưới xe nọ thấy xa phu không muốn nhường, bắt đầu nôn nóng, nhưng vì có việc cầu người nên cố đè nén cơn giận xuống, nói: "Chậm trễ thời gian hai chén trà thì sao còn có thể kịp vào thành nữa! Mặc dù chậm trễ đến nửa đêm, các ngươi không phải còn có chỗ để đi sao? Chúng ta nếu không vào thành kịp, có thể phải ăn ngủ ngoài vùng hoang vu dưới trời mưa to, thỉnh quý nhân giúp người khác một chút."
Giữa giờ Dậu cửa thành đóng, hiện tại đi tới đó cũng phải đến giờ Dậu hai khắc là ít, thời gian xác thật rất gấp.


"Lui về đi!"
"Lui về đi!"

Nhiễm Nhan vừa lên tiếng, giọng nói của một nam nhân trong xe ngựa đối diện cũng đồng thời vang lên.


Giọng nói kia trầm thấp cực kỳ có từ tính, hơi có vẻ biếng nhác, không nhanh không chậm mà phát ra, mang theo khí thế của kẻ bề trên, như thủy triều xô lên bờ cát, rồi không nhanh không chậm mà đem người bao bọc đến kín mít, không có chỗ để thoát ra. Chỉ là trong sự uy nghiêm kia lại ẩn ẩn lộ ra một tia mị hoặc, như có như không mà lay động tiếng lòng người khác, làm người nhịn không được mà suy nghĩ bậy bạ.


Giọng nói này...đáy lòng Nhiễm Nhan nhảy dựng, là người từng đuổi giết Tô Phục, chất giọng độc đáo như vậy, trong ngàn vạn người cũng khó kiếm được một hai cái, Nhiễm Nhan tuyệt đối sẽ không nhận sai.
Hai bên đều lâm vào trầm mặc, sau hai tức, nam nhân kia nói: "Vân Lộc, lui lại đi."
Một câu thanh thanh phiêu phiêu, lại có khí thế làm người không thể không phục tùng, Vân Lộc đứng ở bên ngoài xe ngựa của Nhiễm Nhan nhận mệnh lệnh, liền không tiếp tục dây dưa nữa, lập tức lui trở về.


Xe ngựa của đối phương chậm rãi quay đầu trên con đường hẹp, xa phu kia kỹ thuật không tồi, chỉ sau chốc lát, xe ngựa của Nhiễm Nhan đã có thể chạy.
Đêm càng lúc càng tối, cơ hồ không thể nhìn thấy gì , hai bên góc mái phía trước của xe ngựa có treo đèn lồng, miễn cưỡng có thể chiếu sáng không đến một trượng xung quanh, xa phu phía trước tựa hồ không quá quen đường nơi này, không dám đi quá nhanh, đại khái qua thời gian hai chén trà mới khó khăn lắm mà nhìn thấy đường lớn trống trải.

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 1Where stories live. Discover now