Chương 17 Tần Tứ lang

986 63 0
                                    

Yên Nương nói: "Hàn lang quân là con vợ cả Huyện thừa huyện Tấn Lăng, năm kia nhập Châu học, cùng mấy người Tần Tứ lang, Trương lang quân, đều là khách quen của Thải Tú quán chúng ta."
Vãn Lục bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng hỏi: "Vị Tần Tứ lang kia có phải là con vợ cả Tần thượng tá không?"
Thượng tá, là chức quan cấp dưới của Thứ Sử Tô Châu, phụ tá Thứ Sử, tuy rằng không có cụ thể chức sự, nhưng là Châu quan, ở dưới tứ phẩm, mà Huyện thừa chỉ ở bát phẩm, vô luận là phẩm cấp hay là địa vị đều cao hơn không phải một hai cấp, có câu quan cao một bậc áp người chết, Tần Tứ lang dù có thật sự là đánh chết Hàn lang quân, có bị trị tội hay không còn khó nói.

"Đúng vậy." Yên Nương có chút mệt mỏi xoa xoa huyệt Thái Dương, tiếp tục trả lời câu hỏi của Nhiễm Nhan, "Hàn lang quân không có thê thiếp, nghe nói trong nhà có hai thị tỳ thiếp thân, một cái đã có thai, ước chừng tháng Tám lâm bồn, một cái khác, chưa từng nghe động tĩnh."
Nhiễm Nhan thầm nghĩ, tháng Tám lâm bồn, khả năng nhiễm bệnh hơi thấp chút, chỉ mong vị Hàn lang quân này tích chút âm đức cho bản thân, lưu lại một chi huyết mạch khỏe mạnh.
"Ông trời thật ra không nghiêng không lệch, người đã chết, còn cho nhà họ lưu lại cốt nhục." Vãn Lục thở dài.
Hồng Hạnh mị nhãn nhướng lên, trong mắt còn nước mắt chưa khô, cười nhạo nói: "Lời này nói thì hay lắm, nhà bọn họ chẳng phải chỉ còn cây độc đinh này sao! Tần Tứ lang kia lại không có vận khí tốt như vậy, gần đây đang muốn đưa sính lễ cưới Nhiễm thị đích nữ, đáng tiếc lại lòi ra chuyện này, Nhiễm gia tám phần là muốn từ chối."

Có lẽ là biết được chính mình dính phải chứng bệnh khó trị này, Hồng Hạnh giọng điệu khi nói chuyện có chút hối tiếc lại tự giễu, với suy nghĩ không chút để ý đó lại càng thêm làm người khác cảm thấy nản lòng thoái chí.

Vãn Lục cùng Nhiễm Nhan trong lòng căng thẳng, Vãn Lục vội vàng nói: "Nhiễm gia, chính là Tô Châu thành đông Nhiễm gia? Đích nữ nào?"
Hồng Hạnh hỏi ngược lại: "Tô Châu thành có mấy cái Nhiễm gia? Nhiễm gia không phải có một đích nữ sao còn có ai khác?"
Yên Nương hơi khựng lại, như suy tư mà liếc nhìn Nhiễm Nhan, nhàn nhạt dời đi đề tài, "Thần y, không biết bệnh tình của chúng ta..."
"Ta khai phương thuốc cho các ngươi, tạm thời dùng đi, ít nhất có thể hoãn bệnh tiến triển, ta trở về liền phối dược. Còn nữa, khăn vải hay chén trà các ngươi thường dùng nên để riêng, không nên dùng chung với người khác, tốt nhất giảm tiếp xúc với người khác, đặc biệt là tứ chi tiếp xúc, kiên nhẫn chờ ta phối dược." Nhiễm Nhan trịnh trọng mà dặn dò.


Yên Nương không khỏi nhìn Nhiễm Nhan bằng cặp mắt khác, nàng ta cũng có thể mơhồ đoán ra thân phận Nhiễm Nhan, một quý nữ nghe được phu quân tương lai của mìnhthường dạo kỹ quán, còn chọc ra rắc rối, thế nhưng vẫn bình tĩnh, thật sự đángquý.


Yên Nương giơ tay bạch bạch vỗ hai cái, ngoài cửa liền có một gã sai vặt nâng mộtcái khay tiến vào, đặt lên bàn.
"Ở đây là năm lượng một thỏi, tổng cộng năm mươi lượng bạc, làm dự chi, nếu nôgia còn giữ được mạng, tất nhiên sẽ trả thù lao nhiều hơn." Yên Nương xốc lên lụahồng phủ trên khay, lộ ra mười thỏi bạc y như nhau.
Nhiễm Nhan trong lòng đương nhiên muốn lấy nhiều bạc, nhưng nàng làm việc từtrước đến nay đều tuân thủ nguyên tắc, "Nói tốt là trị liệu một người hai mươilượng, trước lấy một nửa xong việc một nửa, hiện tại là ba người, liền thu bamươi lượng. Vãn Lục, lấy tiền."
Vãn Lục trong lòng còn nhớ thương chuyện Tần Tứ lang, nơi nào còn tâm tư quản chuyệntiền bạc, Nhiễm Nhan muốn nàng thu ba mươi lượng, nàng liền lấy ra sáu thỏi bạctừ trên khay.
"Ta đây cáo từ trước, nếu có chuyện gì, chỉ cần sai người nhờ Chu gia trang tớitìm ta." Nhiễm Nhan đứng dậy nói.
Đám người Yên Nương, Hồng Hạnh tự mình tiễn Nhiễm Nhan ra cửa sau, lại mệnh gãsai vặt dẫn các nàng ra ngõ nhỏ xong mới quay về.

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ