Chương 158 Không cần danh phận cũng được

706 47 3
                                    

"Nhiễm nương tử" Huyễn Không oa một tiếng khóc lớn nhào về phía Nhiễm Nhan.
Nhiễm Nhan chỉ nhìn thấy một cái trán trơn bóng chạy như bay đến, đâm vào cánh tay nàng một cái đau muốn xuyên tim, nàng cắn chặt khớp hàm lại để ngăn tiếng kêu đau đớn phát ra.
Thở dốc trong chốc lát, Nhiễm Nhan nâng tay lên nhẹ nhàng vỗ vỗ cái đầu trơn bóng của Huyễn Không, nói chậm rãi: "Đừng khóc."
Huyễn Không khụt khịt trong chốc lát, mới ngưng chảy nước mắt.
Vãn Lục kinh hỉ nhìn Huyễn Không, "Ngươi sao lại ở chỗ này?"
"Vãn Lục." Huyễn Không cũng rất vui, lông mi thật dài bị nước mắt dính ướt, nhìn như hai cây quạt nhỏ, mắt to ngập nước, mí mắt phiếm hồng, dưới ánh nắng nhìn rất đáng thương. "Am chủ thỉnh Lưu Thứ Sử đưa ta đi Trường An tìm sư tổ, vừa lúc gặp Tang tiên sinh, Lưu Thứ Sử nhờ Tang tiên sinh tiện thể mang ta theo."
"Chỉ có hai người các ngươi?" Nhiễm Nhan nhíu mày, Lưu Phẩm Nhượng này thật sự quá không đáng tin cậy, Tang Thần là loại người đi nửa dặm đường cũng bị lạc, vậy mà hắn có thể yên tâm đem Huyễn Không giao cho Tang Thần.
"Ừm." Huyễn Không gật gật đầu.


Nhiễm Nhan nhìn Tang Thần có chút gầy ốm, hơi gật đầu chào hỏi, hắn có thể đem Huyễn Không bình an đưa tới nơi này, thật sự đã là chuyện rất không dễ dàng.
Nhiễm Vân Sinh sau khi chuẩn bị hết thảy, thấy Nhiễm Nhan còn chưa lên xe, liền lại đây nhìn xem, thấy Tang Thần, chinh lăng một lát, không dám tin tưởng nói: "Tùy Viễn tiên sinh?"
Tay ôm tay nải của Tang Thần thoáng khuỳnh khuỳnh, trên mặt nở nụ cười, "Đã lâu không thấy, Nhiễm Thập Lang gần đây mạnh khỏe không?"
Nhiễm Vân Sinh cũng tươi cười, "Vẫn tốt, Tang tiên sinh sao lại ở đây?"
Hai người đều là tuấn tiếu lang quân, một người thuần triệt trong sáng, một người ấm áp nhu hòa, tướng mạo của Tang Thần tuy không làm người không rời được mắt như Nhiễm Vân Sinh, nhưng phong tư của hắn cũng không vì vậy mà bị áp xuống nửa phần.


Nhiễm Vân Sinh nhắc tới việc này, Tang Thần liền lộ vẻ mặt căm giận, "Tại hạ bị người trói về Trường An, ở trên đường chạy thoát được mới quay về Tô Châu...không nghĩ tới nương tử thế nhưng lại đi Trường An, vì thế tại hạ đi theo lại đây, mới vừa rồi nhà đò nói không vào trong thành Lạc Dương, tại hạ liền dẫn tiểu sư phó Huyễn Không lên bờ ở đây."
Tang Thần vốn định ở khách điếm nghỉ tạm một đêm, ngày mai lại tìm xe ngựa đi vào thành Lạc Dương, bình thường chỉ có ở trong thành mới có đoàn xe đi về hướng Trường An.
Tang Thần nói như thế nào thì cũng có khả năng trở thành phu quân của Nhiễm Nhan, Nhiễm Vân Sinh mặc dù biết Nhiễm Nhan đối với Tang Thần cũng không có tình cảm nam nữ, nhưng cũng không thể mặc kệ, mới cùng Nhiễm Bình Dụ thương lượng một chút, để hắn cùng chưởng quầy chở hàng hóa đi trước, còn mình thì để lại một ít hộ vệ cùng tài vật, chờ Tang Thần nghỉ ngơi một đêm rồi đi sau.
Nhiễm Nhan cũng lưu lại.


"Tùy Viễn tiên sinh vì sao một hai phải trụ tại gian khách điếm này?" Nhiễm Vân Sinh kỳ quái hỏi.
Tang Thần trả lời rất thản nhiên, "Tại hạ vào phố liền dễ dàng bị lạc đường, ở tại ven thị trấn thì an toàn hơn."
Kiến trúc phường thị của Đường triều đều thập phần hợp quy tắc, rất nhiều địa phương thoạt nhìn đều tương tự nhau, người không quen sẽ bị lạc đường cũng chẳng có gì lạ.
Nhiễm Nhan lúc này mới hiểu rõ, hèn chi Tang Thần ở trên phố trong vòng mấy trăm mét cũng bị lạc đường, lại có thể một thân một mình từ Chu gia thôn ở thành nam chạy đến chùa Vân Tòng ở thành tây.
Nhiễm Vân Sinh an bài tốt hết thảy, liền tìm một gian khách điếm khác dàn xếp, chờ sau khi Huyễn Không cùng Tang Thần nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại xuất phát.
Nhiễm Nhan nhìn xe ngựa của Lưu Thanh Tùng đi theo đoàn xe của Nhiễm thị chậm rãi rời xa, khóe môi hơi cong, không biết vì sao, trong lòng thấy đặc biệt vui sướng, không biết Lưu Thanh Tùng khi tỉnh lại phát hiện nàng vậy mà còn ở lại trong trấn, sẽ có biểu tình gì.

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ