Chương 29 Không mời mà đến

910 56 2
                                    

Nhiễm Nhan ngồi trở lại trên ghế cong, duỗi tay cầm lên hai tấm khế bán mình kia nhìn kỹ, dư quang vẫn luôn chú ý đến biểu tình Lưu thị cùng Chu Tam lang.


Chu Tam lang thấy Nhiễm Nhan thật sự muốn nhận lấy khế bán mình, đôi mắt hơi đỏ lên, khớp hàm cắn đến chặt, quật cường mà ngăn nước mắt không cho chúng rơi xuống, trong khi Lưu thị chỉ là đoan đoan chính chính quỳ ngồi, tâm bình khí hòa, trên mặt nhìn không ra chút nào manh mối.
Đối với đôi mẫu tử xuất thân có vẻ không tầm thường này, nếu thật muốn nắm trụ nhân tâm, Nhiễm Nhan đương nhiên là không thể thật sự đối đãi bọn họ như nô bộc.
"Khế bán mình này..." Nhiễm Nhan nhìn hồi lâu, mới trầm ngâm bật một tiếng, rút ra một tờ trong đó, còn lại đưa đến trước mặt Lưu thị, ngón tay trắng nõn mảnh khảnh đè lên trang giấy ố vàng, thanh nhã nói không nên lời, nhưng lại gắt gao chế trụ tâm hai người đối diện.
Nhiễm Nhan lại không vội giải thích, ánh mắt bình đạm lạnh lùng dừng trên người Chu Tam lang, "Có đi học chưa?"
Chu Tam lang sửng sốt một chút, giương mắt nhìn Nhiễm Nhan, trên dung nhan mỹ lệ của nữ tử trước mắt chỉ mang biểu tình người sống chớ gần, nửa điểm ôn nhu cũng không có, nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng thân thiết, trong đầu ẩn ẩn hiện lên hình ảnh ngày ấy, nàng nói với hắn: Nếu mệt, thì ngủ chút nữa đi.
"Tam Lang không hiểu lễ nghĩa, còn thỉnh nương tử thứ lỗi." Lưu thị thấy nhi tử không đáp lời, mở miệng giảng hòa, quay đầu nhỏ giọng trách mắng: "Tam Lang, còn không mau trả lời nương tử"


Chu Tam lang rũ mắt, âm thanh trong trẻo đáp: "Trước kia trong nhà có đọc qua Sử Ký, Xuân Thu Tả thị truyện, Hiếu Kinh, Luận Ngữ, Chu Lễ, Tự Lâm"
Thì ra là một bác học.


Nhiễm Nhan không biết hắn nói đọc qua, chỉ là đọc sơ qua, hay là tinh thông, bất quá hài tử mười hai mười ba tuổi mặc dù là đọc sơ qua, cũng đã rất không dễ dàng, mấy ngày trước khi nàng ghé qua trường tư thục, có thiếu niên vẫn còn đọc Thiên Tự Văn kìa!
"Ngươi thật sự cam tâm làm nô bộc cho ta?" Nhiễm Nhan trong lòng biết rõ đáp án, vẫn cố ý hỏi.
Chu Tam lang không biết phải trả lời như thế nào, trước khi hắn tới, trong lòng tuyệt đối không muốn, sau khi có thể gặp được Nhiễm Nhan, không biết vì sao, lại có điểm dao động.


Nhiễm Nhan không đợi Chu Tam lang trả lời, đem tờ giấy trước mặt đẩy đến trước mặt hắn, "Ta chỉ cứu một cái mệnh, sẽ không chiếm tiện nghi của các ngươi, chỉ để lại một người là được. Vì ta là nữ tử, Lưu phu nhân lưu lại hầu hạ cũng tiện, tử nợ mẫu trả, nghĩ đến cũng không quá?"


Lưu thị lập túc minh bạch Nhiễm Nhan ý tứ, lại hành đại lễ thêm lần nữa, "Nương tử đại ân đại đức, nô suốt đời khó quên"
Người làm nô bộc, không được tham gia khoa cử, Nhiễm Nhan nếu thật sự thu hắn làm nô bộc, tương đương với cắt đứt tiền đồ của hắn. "Nô" trong miệng Lưu thị là tự xưng khiêm tốn của phụ nhân Đường triều, cũng không phải là "nô tỳ" ý tứ. Lưu thị biết rõ như thế, vẫn đem nhi tử lại đây, đủ có thể thấy rất khí tiết.
"6 năm." Nhiễm Nhan nhìn Chu Tam lang, môi đỏ khẽ mở, phun ra hai chữ.
Chu Tam lang mặt mày rối rắm, vẻ mặt không hiểu.
Nhiễm Nhan tiếp tục nói: "Ta cho ngươi thời gian 6 năm, ngươi có thể lựa chọn khoa cử, kinh thương, vô luận nghề nghiệp gì, nếu có thể tạo được tên tuổi, ta liền trả lại khế bán mình của mẫu thân ngươi, nếu không được, vậy mẫu thân ngươi cả đời chỉ có thể là nô tỳ của Nhiễm Thập Thất Nương ta, ngươi không có ý kiến đi?"

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ