Chương 89 Kỹ nữ Liễu Lạc

900 51 0
                                    

Thời điểm Nhiễm Nhan đi đến tiền điện, buổi giảng kinh đã sớm bắt đầu rồi.
Tiền điện của Ảnh Mai am không lớn, cả tòa am ước chừng chỉ có hơn 70 người, trên núi đám sương mờ mịt, một đoàn nữ ni mặc truy y ngồi xếp bằng ở trong viện phía trước điện, nghiêm túc nghe Am chủ giảng kinh, hài hòa bình an.
Am chủ vẫn mang bộ dạng lão thái già cỗi, nhắm mắt lại vừa vê Phật châu, vừa giảng kinh.
Nhiễm Nhan vẫn chưa quấy rầy mọi người, mà là ở hàng sau cùng tìm một cái đệm hương bồ quỳ ngồi xuống. Am chủ phảng phất như cảm giác được Nhiễm Nhan tới, từ xa hướng về phía nàng hơi gật đầu.
Nhiễm Nhan đáy lòng hơi ngạc nhiên, cảm thấy Am chủ tuy rằng chưa từng mở mắt, lại tựa hồ có thể nhìn thấy nàng, nên cũng hướng Am chủ gật đầu đáp lễ.
Thanh âm già nua của Am chủ phun ra một đám từ ngữ khó hiểu tối nghĩa, Nhiễm Nhan nghe như mây mù dày đặc, không hề có chút manh mối.
Kinh Phật thực sự không dễ hiểu, người bình thường thông qua một ít bản dịch đơn giản, có thể biết sơ ý tứ trên mặt chữ, nhưng những câu nói ẩn chứa đại trí tuệ đó, thì yêu cầu tìm hiểu thâm ý bên trong. Nhiễm Nhan không có hứng thú tìm hiểu kinh Phật, thậm chí có một vài câu nói của nhà Phật mà nàng thấy là rất không có logic, không có căn cứ, nhưng thanh âm tụng kinh có thể làm nội tâm người ta bình tĩnh, đây cũng là nguyên nhân chính nàng đến đây.


Hình Nương quỳ ngồi ở bên cạnh Nhiễm Nhan, nghe cực kỳ nghiêm túc, bỗng nhiên cảm giác được tựa hồ có người vẫn luôn nhìn trộm, ngẩn ra một chút, lập tức theo ánh mắt nhìn qua, lại thấy một tiểu ni cô nhanh chóng thu hồi ánh mắt.
Nhiễm Nhan tất nhiên cũng phát hiện, vẫn bất động thanh sắc mà nghe thanh âm Am chủ giảng kinh, nghe nàng ngâm tụng kinh Phật, bỗng nhiên nhớ tới tiếng chuông sáng nay nghe thấy, cùng với thanh âm tăng nhân tụng kinh, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ gần đây có chùa miếu?
Bởi vì Am chủ tuổi càng lúc càng lớn, không chịu được mỏi mệt, cho nên thời gian giảng kinh từ trước kia là một canh giờ nay giảm còn một phần ba, ngẫu nhiên có hứng thú, sẽ giảng lâu hơn một ít. Khi Nhiễm Nhan tới đã giảng được một hồi, vì thế không bao lâu liền kết thúc.
Nữ ni lục tục đứng dậy hành Phật lễ, cung tiễn Am chủ, chờ Am chủ rời khỏi, mọi người cũng tản ra, ai làm việc nấy, rất nhiều nữ ni chưa từng gặp qua Nhiễm Nhan bị dung mạo của nàng hấp dẫn, dừng chân nhìn thêm vài lần.


"Nương tử, mới vừa rồi có một tiểu sư phó nhìn chằm chằm vào ngài đó, lão nô nhận ra, tiểu sư phó kia đúng là có qua đưa cơm mấy lần, lần nào cũng nhìn quanh trong viện, có phải có việc tìm ngài hay không?" Hình Nương hạ giọng thầm thì với Nhiễm Nhan.
Tiểu ni cô chỉ là rình coi mà thôi, Nhiễm Nhan cảm thấy bản thân mình gần đây thanh danh không được tốt, có rất nhiều người hoặc tò mò hoặc ghét bỏ cũng là bình thường. Nhưng nàng cũng không thả lỏng cảnh giác, nói với Hình Nương nói: "Lưu tâm quan sát nàng đi."
Nhiễm Nhan cùng Hình Nương đang định đi ra sau am, lại nghe thấy một trận xôn xao nhỏ, giống như nghe thấy có nữ ni hạ giọng nói: "Có khách hành hương tới, mau đi chuẩn bị."
Nhiễm Nhan mỉm cười, Ảnh Mai am đã lưu lạc thành cái dạng này, có cái khách hành hương tới thôi mà cũng đại kinh tiểu quái đến như vậy.
Hai người vừa mới xoay người đi một đoạn đường ngắn, chưa vòng qua hết chính điện, đã nghe một thanh âm ngọt nị: "Nhiễm Thập Thất Nương!"
Thanh âm kia cách không xa không gần, đúng là ở trên cầu thang tiền điện. Nhiễm Nhan quay đầu về hướng thanh âm, chỉ thấy một nữ tử diễm lệ mặc một bộ áo váy lụa mỏng màu xanh lá cây, đứng cao vút như cành sen, nhưng vẻ đẹp của nàng thật sự trần tục, khí chất đan xen giữa thiếu nữ và thiếu phụ, cùng lá sen hoa sen linh tinh gì đó căn bản không dính dáng.
Nhiễm Nhan chỉ cảm thấy nữ tử này khá quen mắt, lại nhất thời nhớ không nổi đã gặp qua ở đâu, không khỏi hỏi: "Thứ ta mắt vụng, nương tử là..."
Nữ tử đối với tiểu ni cô bên người khách khí cười, nói: "Ta gặp gỡ cố nhân, tạm thời nói chuyện một hai câu, còn thỉnh tiểu sư phụ chờ một chút."
Tiểu ni cô làm cái Phật lễ, nói một câu, "Thí chủ xin cứ tự nhiên." Rồi đi vào tiền điện.

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 1Where stories live. Discover now