Chương 23

196 13 7
                                    


Là một thành viên sĩ quan của tuyến đường biên giới, ở trong thị trấn nhỏ vị trung tá này có quyền lực lớn hơn so với suy đoán của Lợi Kiếm và Trác Dữ Trần. Người này được gọi là trung tá Lưỡi Lê, trung tá đã sắp xếp cho Trác Dữ Trần một gian phòng đơn trong quân doanh, có thể nói là rất hiếu khách.

Thật ra trung tá cũng chuẩn bị cho Lợi Kiếm một căn phòng đơn, là phòng sát vách, thế nhưng Lợi Kiếm lại kiên quyết từ chối ý tốt của Lưỡi Lê, nhất định phải ở cùng phòng với Trác Dữ Trần.

Trác Dữ Trần cũng không quan tâm, Lợi Kiếm tự nói hắn có thể ngủ ở phòng khách, nhất định sẽ không làm phiền đến cuộc sống cá nhân của anh, anh nghĩ cũng không thèm nghĩ mặc kệ Lợi Kiếm muốn làm gì thì làm.

Anh trước đây vẫn sống ở trong căn phòng thuê cũ, buổi tối ngủ đã quen với tiếng chửi rủa trắng đêm, vẫn bình thản nhắm mắt ngủ.

Bởi vì xuất thân là quân nhân, Lợi Kiếm có thói quen nghỉ ngơi lúc tối sẽ không gây ra tiếng động, thậm chí ngay cả tiếng hít thở bình thường cũng bị ép đến mức thấp nhất, khiến anh cũng không cảm nhận được sự tồn tại của hắn.

Rõ ràng hai người ở chung một phòng, nhưng nhìn nhau cũng không nói gì, tình cảnh như vậy khiến Lợi Kiếm trong lòng vừa vui mừng vừa trướng đau.

Hắn thà rằng Trác Dữ Trần đánh chửi, thậm chí cam nguyện (cam tâm tình nguyện) bỏ tôn nghiêm mặc anh chà đạp, nằm dưới thân Trác Dữ Trần tùy ý để anh phát tiết cũng sẽ tốt hơn bây giờ hoàn toàn trở thành người dưng trong mắt anh.

Lợi Kiếm biết rõ bản thân mình phải làm trăm phương nghìn kế giữ Trác Dữ Trần ở lại, nhưng thực tế bất luận hắn làm gì Trác Dữ Trần sẽ không vì hắn mà quay đầu lại.

Hắn cái gì cũng không làm được.

Điều này khiến hắn cảm thấy rất bất lực!

Nhưng cho dù là vậy, nếu như hắn không làm điều gì đó, tâm hắn sẽ càng cảm thấy đau đớn.

***

Ngay khi trời vừa sáng, Trác Dữ Trần đã tự mình chuẩn bị, muốn hỏi trung tá Lưỡi Lê kia một chút thông tin liên quan đến đường biên giới phía sau thị trấn công nghiệp này, muốn nhờ đối phường dựa vào quan hệ giúp anh làm giấy tờ tùy thân giả.

Anh không muốn dính dáng gì đến Lợi Kiếm nữa.

Trên người anh có một ít thuốc bổ có thể bán kiếm tiền, số lượng không nhiều lắm, Trác Dữ Trần tính toán với số thuốc này có thể giúp anh sinh hoạt bình thường trong vòng một tháng.

Nợ ơn là thứ khó trả nhất, Trác Dữ Trần cũng không muốn nhận sự giúp đỡ của Lưỡi Lê quá nhiều.

Vì vậy, anh định tìm một việc làm, chờ lấy được tiền lương sẽ trả lại tiền phòng cũng như tiền giúp anh làm thân phận giả cho Lưỡi Lê. Chỉ nhìn vào thái độ của Lưỡi Lê anh không thể hiểu được tính cách người này, tuy rằng Lưỡi Lê luôn mồm luôn miệng nói là nể mặt Lợi Kiếm mới giúp đỡ anh nhưng Trác Dữ Trần luôn cảm thấy lúc Lưỡi Lê nhìn về phía anh, ánh mắt đó vô cùng không tự nhiên.

DỮ QUANG ĐỒNG TRẦN -  Lý Truyền NgônWhere stories live. Discover now