Chương 29

52 3 0
                                    

Cuối cùng thì tình cảm đến từ đâu? Nếu lấy góc độ sinh lý học mô tả, cùng lắm đó cũng chỉ là một chút hormone dopamine mà thôi. Vậy mà lại chỉ vì một chút kích thích nho nhỏ đó, mà thiêu rụi cả một cánh đồng.

*hormone dopamine ~ hormone hạnh phúc: Khi hormone này được giải phóng, bạn sẽ cảm thấy thích thú, hưng phấn, tràn đầy cảm hứng.

Lúc mới quen, Trịnh Viêm cảm thấy anh khác với những người khác, mạnh mẽ lại khó gần. Vậy là khơi dậy cảm giác muốn chinh phục, muốn đập tan lớp vỏ kiêu ngạo của anh, nhìn anh thuần phục y, rồi rơi xuống vực sâu. Dần dần, y lại cảm thấy bản thân không thể rời xa anh, không nỡ buông tay.

Sau khi đập vỡ được lớp băng cứng ấy thì sao? Khi nhìn thấy những mặt yếu đuối của anh che giấu bấy lâu, trong lòng lại trồi lên một tia thương hại, không đành lòng, không muốn nhìn thấy anh đau khổ, gào khóc, muốn thử một lần cưng chiều anh.

Vốn tưởng rằng đây chỉ là ảo giác do thần kinh sinh ra, nhưng Trịnh Viêm rất rõ ràng, cơn tức giận khi y đấm Thẩm Nghiệp và oán khí lửa giận đó hoàn toàn không phải là giả.

Y không có phát bệnh.

Sau một hồi trầm mặc, Trịnh Viêm nhụt chí, gục đầu vào lồng ngực Trác Dữ Trần. Y thấp giọng nói:

"Được rồi, là tôi thua, Dữ Trần. Anh nói cho tôi biết, anh muốn gì, phải làm như thế nào anh mới có thể thuộc về... Không, tôi phải làm gì để anh mới đồng ý thử quen với tôi?"

Việc Trịnh Viêm thỏa hiệp nằm ngoài dự liệu của Trác Dữ Trần. Anh vốn cho là, với tính cách của Trịnh Viêm mỗi khi phát bệnh, người này sẽ không nói hai lời mà đem anh trói lại, đưa về địa bàn của mình giam lỏng. Bỗng dưng được nắm quyền lựa chọn, khiến tâm tình tình anh cảm thấy xáo động.

Nhưng khi nghĩ đến tấm chân tình của mình từng bị chà đạp không còn mảnh vụn, lại nhớ đến bản thân như con thiêu thân lao đầu vào lửa hết lần này đến lần khác, khắp thân đều là vết bỏng thương cốt anh chỉ cảm thấy chua xót nực cười.

Từng vọng tưởng cầm chân tâm đổi chân tâm, có lẽ đây chính là điều không bao giờ có thể đạt thành trên thế giới này. Huống chi, Trịnh Viêm là một tên khốn nạn trăm phần trăm, Trác Dữ Trần không tin y chân thành được bao nhiêu.

Bản thân có gì đáng giá để Trịnh Viêm lưu tâm đây?

Chẳng qua chỉ là sự ham muốn xuất phát từ việc muốn mà không được sinh ra cố chấp mà thôi.

Trác Dữ Trần suy đi nghĩ lại rất lâu, cũng không nghĩ ra rốt cuộc bản thân có điều gì đáng quý đủ để đánh động một tên cặn bã như Trịnh Viêm. Nếu như y có thể bị anh lay động, vậy tại sao Thẩm Nghiệp không bị anh làm cảm động? Theo quan điểm của Trác Dữ Trần, hai người này rõ ràng là cùng một loại người.

"Trịnh thiếu, đấy chỉ là cảm giác không có được món đồ chơi mà thiếu gia muốn mà thôi." Trác Dữ Trần đẩy y ra.

"Dữ Trần..." Trịnh Viêm thấp giọng gọi tên anh, thanh âm của y khàn khàn mà từ tính "Tôi đồng ý với anh, tôi có thể làm bất cứ điều gì, tin tưởng tôi, được không?"

DỮ QUANG ĐỒNG TRẦN -  Lý Truyền NgônWhere stories live. Discover now