Chương 36

76 5 0
                                    


Ra khỏi bệnh viện, bỗng nhiên Trác Dữ Trần cẩm thấy có chút mờ mịt. Bây giờ tự Lợi Kiếm đã dằn vặt bản thân thành một bộ dáng sống không bằng chết như kia, trong lòng anh vậy mà một chút lo lắng hay đau lòng cũng không có, trái lại anh lại cảm thấy vui vẻ như được trả thù vậy. Giống như là, dáng vẻ, âm thanh, hay sự tồn tại của Lợi Kiếm đang dần biến mất trong trí não của anh, trở thành một người dưng không qua đường. Anh đã hoàn toàn buông bỏ xuống. Điều đáng tiếc duy nhất chính là cho dù anh đã hoàn toàn không quan tâm đến Lợi Kiếm, thế nhưng bóng dáng Thẩm Nghiệp vẫn cứ bao trùm lấy anh như trước.

Vừa bước đi được hai bước, Trác Dữ Trần nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đuổi theo, anh vừa quay đầu lại thì thấy Trịnh Viêm cũng đang chạy ra từ bệnh viện tới trước mặt anh. Y cao gần bằng anh, nhưng thân hình rõ ràng to hơn anh rất nhiều khiến Trác Dữ Trần cảm nhận được một chút áp bức ngột ngạt.

"Anh làm gì thế?" - Trác Dữ Trần hạ mắt.

Trịnh Viêm dừng lại, không vui nói: "Anh vẫn còn suy nghĩ đến tên lính não to óc quả nho đúng không?"

Trác Dữ Trần nâng mắt nhìn y: "Trịnh thiếu có ý gì?"

Trịnh Viêm nhìn anh, cảm thấy mình trước giờ chưa bao giờ cẩn thận tìm hiểu về tính cách Trác Dữ Trần. Lần đầu tiên gặp anh, y chỉ cảm thấy người này có một cái túi da tốt thật, nhưng tính cách dễ mềm lòng, anh bị người ta tùy ý bắt bí hành hạ nhưng vẫn cố tỏ ra kiên cường ngạo mạn, cuối cùng vẫn là một kẻ xui xẻo.

Sau một thời gian tiếp xúc, y lại cảm thấy người này rõ ràng biết mình là châu chấu đá xe vẫn ngoan cố chống đối y.

Đến cuối cùng, khi trong lòng anh chỉ còn lại những tổn thương không thể chữa lành lại nảy sinh lòng tiếc thương, hận không thể thay anh chịu đựng những đau đớn đó, đem anh ôm vào lòng, giang cánh che chở để anh không bị tổn thương nữa.

Thế nhưng y hình như vẫn không hiểu rõ về Trác Dữ Trần. Rốt cuộc, anh muốn cái gì đây? Y phải làm gì mới có thể cứu được anh, mới có thể tới gần anh một chút nữa.

"Dữ Trần, Trịnh Viêm tôi từ trước đến giờ không phải người tốt đẹp gì, những gì tôi được dạy nói cho tôi biết rằng, đồ mình muốn phải dùng chính hai tay của mình giành, cho dù phải sử dụng bất kỳ thủ đoạn bì ổi nào."

Trịnh Viêm nói với anh, đôi mắt y sáng ngời nhìn thẳng vào Trác Dữ Trần, muốn vì chính bản thân mình giành lấy một vị trí trong lòng anh. Y hung hăng tiến tới gần anh, nhấc cằm anh lên.

"Tôi ở chỗ này nói rõ cho anh biết, nếu anh đồng ý nói chuyện yêu đương với tôi, chỉ cần tôi còn yêu anh, anh đừng hòng bỏ rơi tôi. Lợi Kiếm hay Thẩm Nghiệp cũng được, thế nhưng trong lòng anh chỉ có thể nghĩ đến tôi. Về việc điều trị bệnh tâm thần, tôi sẽ tiếp nhận việc trị liệu. Vì vậy, nói cho tôi biết, anh muốn gì? Chỉ cần là thứ tôi có, chỉ cần anh chịu nói."

Trác Dữ Trần không nói gì, trực tiếp hất tay đang nắm cằm anh của Trịnh Viêm ra. Anh cảm thấy Trịnh Viêm thật ấu trĩ, y tự coi mình là ai thế? Là ông trời hay là chúa tể cứu thế? Thế nhưng anh lại cảm thấy mình thật ngây thơ, Trịnh Viêm sinh ra vốn đã ngậm thìa vàng, Trịnh Viêm không là ông trời con thì còn ai có thể làm đây? Một đêm mây mưa hôm qua, suy cho cùng cũng là do anh nhất thời sơ sẩy bất cẩn mà thôi.

DỮ QUANG ĐỒNG TRẦN -  Lý Truyền NgônWhere stories live. Discover now